Bộ lạc Huyết Man nằm sâu trong rừng rậm, họ tự coi mình là một thành viên của sinh linh vạn vật nên tôn sùng máu tươi. Họ cho rằng, máu tươi sẽ cho họ linh hồn và sức mạnh. Việc đầu tiên sau khi họ săn được mồi là sẽ uống hết máu của chúng, vì như vậy có thể hấp thu được năng lượng của con mồi.
Hiệu quả ra sao thì không rõ, nhưng các thành viên trong bộ lạc này đều có sức khoẻ phi thường, ai cũng đánh đấm giỏi. Từng có người bắt được một thành viên của bộ lạc Huyết Man rồi dẫn về Đại tề để trưng bày thu phí. Tu sĩ Luyện Khí bình thường không phải đối thủ của người Huyết Man, trong khi người này không hề tu luyện. Nếu họ tu luyện qua một chút thôi thì còn đánh bại được cả tu sĩ Bí cảnh.
Sau bốn tiếng đi đường thì cũng tới giờ cơm trưa, Ngô Bình tìm một nơi ít côn trùng rồi bảo mọi người ngồi lại nghỉ ngơi.
Nơi này gần như không có đường, hầu hết nhóm Ngô Bình phải chia nhau khiêng cái quan tài đi, còn xe ngựa đi phía trước. Sau đó, họ phải tìm một con đường đi được, không thì nửa tháng nữa cũng không ra khỏi cái nơi quái quỷ này.
Họ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã nghe thấy có tiếng hú của nhiều người ở phía xa, một con mèo rừng khồng lò xuất hiện, sau đó đến một bầy lợn rừng. Trong số đó có con lợn rừng dài hơn năm mét, so ra còn cao hơn người. Chúng chẳng thèm để mắt đến nhóm Ngô Bình mà chạy thẳng luôn.
Ngô Bình đứng dậy đi ra sau xem thì thấy có một nhóm người mặc đồ làm bằng da thú đang đuổi giết bày lợn rừng. Khi họ nhìn thấy nhóm Ngô Bình thì lập tức đứng lại, sau đó quan sát bọn anh.
Một người trong số đó cất tiến, nhưng ngoài Ngô Bình ra thì không ai nghe hiểu. Tuy Ngô Bình không hiểu được tiếng này, nhưng anh đã học rất nhiều ngôn ngư nên có thể nghe ra được quy luật của tiếng này sau vài câu nói, từ đó có thể giao tiếp với họ.
Người kia nói chuyện với anh một lát thì có vẻ hài lòng, sau đó còn khoác vai anh như bạn bè.
Người thanh niên này là Man Hổ, anh ta nói: “Anh Ngô, các anh định đi đâu?”
Ngô Bình: “Tây Vực, anh biết đường tới đó không?”
Man Hổ cười nói: “Có, nhưng các anh đi đường vất vả rồi nên hôm nay nghỉ lại đây đi. Tôi mời các anh đến bộ lạc Huyết Man bọn tôi chơi, nhất định tôi sẽ đón tiếp chu đáo”.
Ngô Bình: “Cảm ơn nhé, tôi mang theo nhiều đồ dùng lắm, muốn tặng các anh để bày tỏ thành ý”.
Hai người nói cười vui vẻ rồi cùng đến bộ lạc Huyết Man. Đến nơi rồi, Ngô Bình mới biết bộ lạc này không lớn, chỉ có vài trăm người dân, mọi người sống chung với nhau tại các hang hoặc nhà gỗ trong rừng, đồ dụng mà họ sử dụng cũng rất thô sơ.
Man Hổ gọi vài tiếng, thủ lĩnh bộ lạc đã đích thân ra đón tiếp đoàn của Ngô Bình. Anh đã học được lễ nghi ở đây nên đã chạm vai và ôm thủ lĩnh bộ lạc thay cho lời chào.
Thủ lĩnh này còn cao lơn hơn Man Hổ, trông như kiểu mãnh thú hình người, khí tức trên người cũng rất mạnh.
Ngô Bình gọi người mang đồ đã mua tới rồi tặng cho bộ lạc Huyết Man. Thủ lĩnh rất vui, sau đó vỗ vai Ngô Bình nói: “Người anh em, cậu thật tốt bụng”.
Ngô Bình cũng vỗ vai ông ấy: “Tộc trưởng rất mạnh, các anh em của tộc mình đều rất mạnh”.
Người tộc này thích nhất được nghe người khác khen mình mạnh, tộc trưởng nghe xong thì cười phá lên nói: “Cậu cũng thế, chúng ta đấu một trận đi. Nếu cậu thắng thì tối sẽ tặng bảo bối cho cậu”.
Ông ấy lấy một cục đá to như bàn tay và có màu đỏ ra.
Ngô Bình cầm lấy xem thì thấy bên trong cục đá chứa huyết khí rất mạnh, nó không thuộc về thế giới này, hình như đến từ vũ trụ chính.
Anh cười nói: “Tộc trưởng, nhỡ tôi thắng ông thì ông có tặng tôi thật không?”