Khi anh đi ra khỏi cánh cổng màu vàng, Thông Thiên nói: “Tiếp theo, cậu cần cải tổ lại Tiên Đạo, tạo ra con đường tu tiên của riêng cậu. Làm được điều này là có thể mở ra bảo thất thứ hai”.
Ngô Bình đáp: “Được, tôi hiểu rồi. Tôi đi trước đây”.
Sau khi rời Thượng Thiên Giới, anh quay về nhà.
Sau đó, cuộc sống của anh yên bình trôi qua. Khi rảnh rỗi thì đọc sách hoặc dành thời gian cho vợ con, cách hai ngày thiết triều một lần.
Thực ra những ngày anh không có ở đây, việc quốc gia đều do Đường Tử Di gánh vác. Có nhiều việc đến mức cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may cô ấy có tu vi Đạo Quân nên mới trụ được.
Hôm đó thiết triều xong, anh và Đường Tử Di, Khả Nhi cùng đi vào Ngự Hoa Viên ăn đào. Họ ngồi một lát thì vài vị quý phi tới. Ngô Bình liền lấy đào ra chia cho họ.
Đột nhiên có người đưa tới một bức mật thư. Sau khi mở ra thì đây là thư của Tây Lương Nữ Đế Mộc Thiên Tuyết gửi tới. Thư nói hoàng đế Thiên Hành đang chiêu mộ đại quân, chuẩn bị tiến đánh Tây Lương. Hơn nữa, hình như mấy nước nhỏ bên cạnh cũng liên thủ cùng hoàng đế Thiên Hành.
Với binh lực hiện tại của Tây Lương, chỉ e không thể đối phó được. Mộc Thiên Tuyết giờ đang không biết phải làm sao.
Xem xong mật thư, Ngô Bình sai người đem bản đồ mới nhất của lục địa Hồng Hoang đến. Có thể thấy, giữa Tây Lương và đế quốc Thiên Võ cách nhau hàng triệu dặm, hơn nữa ở giữa còn có đế quốc Thiên Hành.
Giữa đế quốc Thiên Hành và đế quốc Thiên Võ còn có một liên minh bộ lạc. Bộ lạc này đã gần như một quốc gia, diện tích của nó cũng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn đế quốc Thiên Hành mười mấy lần.
Sau khi xem xong bản đồ, anh bảo mọi người tiếp tục ở lại đó thưởng hoa còn anh thì đi thẳng tới Tây Lương.
Trong cung điện của đế quốc Tây Lương, nữ đế Mộc Thiên Tuyết đang đối diện với đám quần thần khuyên nhủ cô xin hàng.
“Điện hạ! Hoàng đế Thiên Hành lần này thực sự đã huy động năm triệu đại quân. Hơn nữa còn được yêu thần giúp sức, góp thêm ba triệu yêu binh”.
“Đúng vậy điện hạ, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Vì bách tính, vì giữ lại giọt máu của tiên đế, xin đừng cố chấp nữa. Chúng ta phải rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng!”
“Điện hạ, hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác!”
Mộc Thiên Tuyết nhắm chặt mắt lại, trong lòng vô cùng bối rối. Cô không muốn từ bỏ sản nghiệp phụ hoàng để lại, nhưng những đại thần này nói cũng có lý.
“Huyền Bình, anh nghĩ tôi nên làm thế nào đây?”, trong lúc bất lực như thế này, cô nghĩ tới Ngô Bình.
“Không được bỏ chạy! Cũng không được đầu hàng!”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, Mộc Thiên Tuyết mắt sáng lên, hỏi: “Huyền Bình, anh tới rồi sao?”
Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở giữa cung điện, Mộc Thiên Tuyết vội chạy tới đón. Cô ấy mừng rỡ nói: “Cuối cùng cũng đợi được anh tới rồi!”
Ngô Bình: “Thiên Tuyết, cô không những không cần đầu hàng mà còn có thể nhân cơ hội này diệt đế quốc Thiên Hành, giành lại những gì vốn thuộc về mình và báo mối huyết hải thâm thù cho phụ hoàng”.
Mộc Thiên Tuyết cười khổ: “Tôi cũng muốn báo thù nhưng sức mạnh của chúng tôi không thể so với đế quốc Thiên Hành. Huống hồ, hắn ta còn được yêu thần và sáu nước chư hầu giúp sức”.
Ngô Bình: “Cô yên tâm, có tôi ở đây thì dù hắn có thêm bao nhiêu binh lực cũng chỉ như trứng chọi đá thôi. Không cần tôi phải đích thân ra tay cũng có thể khiến bọn chúng bị tiêu diệt!”