Ngô Bình chỉ lấy bốn mươi nghìn tỷ đồng Thần Long, chia ba mươi nghìn tỷ cho các tướng lĩnh, ba mươi nghìn tỷ còn lại thuộc về các binh lính. Cứ như vậy trung bình mỗi binh lính sẽ nhận được khoảng ba trăm triệu đồng Thần Long. Đây là số tiền mà cả đời bọn họ cũng không thể kiếm nổi!

Giáp tiên và vũ khí tiên cấp cao được chia cho tướng lĩnh, giáp tiên và vũ khí tiên cấp trung được chia cho các binh lính nòng cốt. Những người còn lại cũng được chia bùa chú và đan dược.

Các tướng sĩ đều vui mừng khôn xiết. Ngô Bình sai người chuẩn bị tiệc rượu mừng công với mọi người. Đây là rượu tiên, tác dụng rất mạnh. Thế nhưng anh có uống bao nhiêu cũng không bị say.

Sau khi uống xong một phen, Du Trường Tín dẫn theo một đám thuộc hạ tới mừng rượu với binh đoàn của Ngô Bình. Mỗi bên có khoảng bảy tám người, ai cũng cầm một vò rượu liều mạng uống cạn.

Vò rượu rỗng dần chất cao như núi. Ngoại trừ Ngô Bình và Du Trường Tín, tất cả đều đã say ngã lăn quay. Ngô Bình cười bảo: “Du tướng quân đừng cố quá, lỡ uống say nôn ra thì mất hình tượng lắm”.

Du Trường Tín cười lạnh đáp trả: “Ngô thống lĩnh à, chút rượu này không đủ để tôi nhét kẽ răng đâu! Uống tiếp nào!”

Rượu tiên này không thể coi thường. Một giọt rượu nhỏ xuống đất có thể hóa thành một vạc rượu nồng. Người bình thường uống vào là gục ngã. Các tiên binh tiên tướng cũng chỉ uống được vài lít là say bét nhè. Thế nhưng Ngô Bình và Du Trường Tín thi nhau uống hơn năm chục vò mà mặt vẫn thản nhiên như không.

Khi uống đến vò rượu thứ một trăm, Ngô Bình lại cảm thấy hơi chếnh choáng. Du Trường Tín thì mặt đỏ bừng, chân loạng choạng. Ông ta đành phải xua tay chào thua: “Không uống nổi nữa. Cậu em uống giỏi quá!”

Tướng sĩ sau lưng Ngô Bình nhao nhao reo hò ăn mừng vì thống lĩnh của mình uống thắng cả chủ tướng của người ta!

Sau khi nhóm binh lính tản đi, hai người ngồi vào bàn vừa ăn lạc trồng trên Tiên giới vừa trò chuyện về cuộc chiến giữa Thần tộc và Tiên Giới.

“Anh Du, lần này Tiên giới quyết sống mái một phen với Thần tộc sao?”, Ngô Bình dò hỏi.

Du Trường Tín gật đầu: “Thực ra sau cuộc chiến lần này sẽ xảy ra một chuyện hệ trọng. Trước đó, Tiên Giới nhất định phải đoạt được vùng đất này, nếu không mọi người đều sẽ chỉ còn đường chết. Vậy nên bây giờ Đại Thiên Tôn phải liều mạng với bọn họ, dù có phải trả giá đắt cỡ nào cũng phải đuổi được Thần tộc ra khỏi nơi này”.

Ngô Bình thầm đoán chuyện hệ trọng kia chính là đại tai họa.

“Tại sao nhất định phải đoạt được vùng đất này?”

Du Trường Tín thấp giọng hỏi: “Cậu em có biết đại lục Côn Luân có hai vùng cấm địa không?”

Ngô Bình đáp: “Em biết”.

Du Trường Tín nói tiếp: “Cấm địa có tầm quan trọng rất lớn với Tiên giới và Nhân tộc. Vậy nên không thể để mất nó”.

Ngô Bình hỏi: “Anh Du thấy Tiên Đình nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”

Du Trường Tín đáp: “Chuyện này làm gì có phần nắm chắc, chỉ có liều mạng thôi, xem ai kiên trì lâu hơn thì thắng. Đại Thiên Tôn đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này. Anh nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội”.

Ngô Bình lại hỏi: “Chúng ta có cần phải đánh chiếm đế quốc Thiên Võ ở bên cạnh không?”

Du Trường Tín xua tay bảo: “Đế quốc Thiên Võ là của Nhân tộc. Chúng ta đánh làm gì? Điều chúng ta cần làm là tiêu diệt Thần tộc. Đương nhiên, nếu đế quốc Thiên Võ có thể hợp tác với chúng ta thì quá tốt rồi”.

Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Vào giờ phút bình minh chuẩn bị thức giấc, đột nhiên cả tòa thành chìm vào làn sương mù mờ ảo. Trong làn sương truyền ra đủ loại âm thanh kỳ quái rợn người. Thỉnh thoảng có bóng dáng sinh vật kỳ dị xuất hiện, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi lại biến mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play