Sau buổi học trời mưa rất to các học sinh đều nhanh chân tìm chỗ trú, người may mắn hơn đã được bố mẹ đón về trước rồi, Dương Thiên lững thững đi dưới trời mưa mặc cho quản gia Trần giục anh đi nhanh lên nhưng anh không để vào tai một phần là trời mưa to quá anh không nghe thấy. Quản gia Trần sốt sắng cầm ô chạy ra chỗ Dương Thiên che cho ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nói:
" Thiên, cháu đang làm gì vậy nhỡ đâu ốm thì sao, cháu vừa ra viện thôi..." Chưa kịp nói xong ông đành nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Thiên đôi mắt đó xám xịt vô định như thể nó không thể thấy được ánh sáng.
Dương Thiên đi nhanh lên xe như một cỗ máy vừa mới được vặn dây cót, miệng lạnh lùng ra lệnh tài xế:
" Về nhà"
Chiếc xe Mercedes hạng sang lập tức vút như bay trên đường.
Tại căn biệt thự rộng lớn gần trung tâm khu đô thị ở Bắc Kinh, chiếc xe đã nhanh chóng đi vào gara Dương Thiên xuống xe gương mặt không có một chút biểu cảm anh khoác chiếc cặp sách trên vai rồi đi vào nhà.
Bước vào căn phòng khách anh bắt gặp một người phụ nữ có tố chất cao quý đang ngồi trên ghế sofa đọc báo trên người diện trang phục truyền thống của Trung Hoa càng nhìn càng tăng vẻ đẹp của bà, không sai đó là mẹ của Dương Thiên - Hạ Mẫn là chủ tịch của công ty EL bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của Trung Quốc với một khối tài sản khổng lồ. Tương lai sau này của Dương Thiên chính là thừa kế công ti của mẹ mình và còn của bố nữa
Nhìn thấy người phụ nữ đó Dương Thiên liền gọi:
" Mẹ"
" Tiểu Thiên con đi học về rồi à?...sao quần áo của con ướt thế? Con đi tắm rồi xuống ăn tối với mẹ nha" mẹ của Dương Thiên nhìn thấy con liền hỏi trong đó có sự lo lắng.
Anh không để ý đến lời của mẹ mình anh đi đến ngồi xuống trước mặt mẹ mình lạnh giọng nói:
" Mẹ, mẹ nói cho con sự thật"
" Sự thật ?" Bà Dương nghe hỏi có hơi ngạc nhiên nhưng cố tình hỏi lại
" Tại sao con chưa chết mà mọi người nói với Nhiên Nhiên là con chết rồi? Chuyện cô ấy mất trí nhớ là sao?" Dương Thiên không muốn vòng vo vào thẳng vấn đề chính, sau khi anh phải sang nước ngoài điều trị dường như mọi chuyện trở nên đảo lộn điều anh luôn thắc mắc chính là tại sao Doãn Nhiên lại không nhận ra anh nghĩ đến gương mặt đau khổ của cô và giọng điệu của cô hôm nay làm tim anh nhói đau nhưng vẫn cố kìm nén.
Bà Hạ Mẫn nhìn con trai một lúc lâu rồi bình tĩnh nói:
" Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều khi mang con ra nước ngoài, tình trạng của con lúc đấy bố mẹ không dám mang ra đánh cược với cô bé đó, con biết mà nếu như con không qua khỏi thì cô bé đó sẽ ra sao?"
Bà dừng lại uống một ngụm trà rồi chầm chậm nói tiếp:
" Nhưng lúc con đã qua khỏi mẹ đã quay về để nói với cô bé là con còn sống, khi đến nhà mẹ cô bé nói là đừng nhắc đến con trước mặt cô bé nữa. Đến khi mẹ hỏi tại sao mẹ cô bé nói..."
" Chị Hạ tôi rất vui vì Tiểu Thiên không sao nhưng hai đứa đều còn nhỏ suy nghĩ chưa chính chắn, tôi hi vọng khi cháu tỉnh lại chị hãy nói rõ với cháu tôi xin lỗi tôi rất thích tiểu Thiên nhưng hai đứa không hợp nhau, mong chị hiểu cho"
" Cô bé đó đinh ninh rằng con đã chết nên đã giam lỏng bản thân trong phòng chọn đến cái chết bằng thuốc ngủ cũng may mắn có người bạn phát hiện ra, con bé mới có cơ hội sống. Chính vì con con bé đó mới mất trí nhớ , mẹ khuyên con từ bỏ con bé đấy đi nó có người khác rồi" Bà Hạ Mẫn nói xong không quên khuyên nhủ kết hợp với dạy bảo con trai mình bà không muốn con mình phải chịu đau khổ vì một thứ không xứng đáng như vậy.
Dương Thiên từ đầu đến cuối nghe mẹ kể mà chết lặng, hoá ra nguyên nhân cô mất trí nhớ là do anh "mình đúng là ngu ngốc mà" anh thầm chửi bản thân mình rồi quay sang nhìn mẹ cố nở nụ cười thật tươi cho mẹ yên tâm rồi nói:
" Con biết rồi"
Bà Hạ Mẫn nhìn anh mà gật đầu đầy yên tâm, bà hoàn toàn tin tưởng anh con trai bà rất dứt khoát đã quyết làm gì thì đều làm được. Nhưng việc buông bỏ Doãn Nhiên thì điều này Dương Thiên không thể làm được rồi.
_______
Nhà của Doãn Nhiên bay giờ đang ăn tối, vừa ăn cơm trong lòng cô luôn suy nghĩ đến Dương Thiên từ chiều đến giờ cô cảm thấy rằng mình và Dương Thiên thật sự có quen nhau nhưng vì sao cô lại không nhớ đến anh? Vì sao cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh chứ? Chẳng lẽ quan hệ của hai người không hề bình thường chút nào...
" Con gái? Con sao thế? Con không khỏe chỗ nào sao?" Bố cô nhìn thấy con gái cứ đơ đơ đẩn ra không biết đang nghĩ gì thấy vậy ông liền hỏi.
Nghe bố mình gọi Doãn Nhiên giật mình nhìn ông mỉm cười nói:
" Dạ không ạ" nói xong cô ăn cơm tiếp.
Sau khi ăn cơm xong Doãn Nhiên đi lên phòng cô ngồi vào bàn học lấy vở ra làm bài tập để giải tỏa bản thân, bài tập hôm nay nhiều quá hết bài tập vật lý, bài tập toán, bài tập tiếng anh rồi lại bài tập lịch sử- địa lý nữa cơ . Bây giờ cô đã học cuối cấp sắp đến kì thi đại học vô cùng khắc nghiệt nếu không tập trung từ bây giờ cô không vào được trường Bắc Kinh đâu. Với lại 2 tuần nữa là kiểm tra định kỳ rồi, điểm mà kém cô không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ nữa.
________ Sáng hôm sau, Doãn Nhiên bước vào lớp thấy không khí trong lớp vô cùng im ắng mấy đứa con gái không ngồi ăn uống tán chuyện như mọi ngày mà im thít làm bài tập không ai nói câu nào điều này khiến cô vô cùng khó hiểu. Ngồi vào chỗ Doãn Nhiên lôi vở bài tập ra định làm nốt bài tập địa lý nhưng trong lớp ngột ngạt đến mức không thở được ngoài tiếng Lý Ngạn-lớp phó học tập đang giảng bài thì ai cũng im lặng. Bình thường mấy đứa trong lớp hay nói chuyện cô thấy quen rồi, hôm nay lại mỗi đứa một việc không nói cô có chút không quen, Doãn Nhiên khó chịu lên tiếng nói to đánh tan không khí im lặng
" Lớp mình hôm nay bị sao vậy? Sao hôm nay các cậu không nói gì..." Chưa kịp nói xong cô bạn bàn trên Hạ Như Lam thấy vậy liền lấy tay bịp miệng cô lại, suỵt một cái nói:
" Tiểu mĩ thụ đang ngủ đừng nói to" (tiểu mĩ thụ ở đây là nói Dương Thiên)
Cô gỡ tay cô bạn đó ra không quên liếc sang con người bàn bên cạnh. Cô thừa biết tiểu mĩ thụ mà cô bạn đó nói là ai, con người đó bây giờ đang úp mặt lên bàn ngủ ngon lành, cô nhìn cô bạn kia khó chịu nói:
"Thế cậu ta ngủ là việc của cậu ta có phải việc của mọi người đâu mà phải im lặng vậy?"
Cô bạn đó kéo tay Doãn Nhiên nghé sát vào cô nói thầm:
" Cậu ta đáng sợ lắm, nhìn mỏng manh yếu đuối thế kia mà rõ khỏe. Lúc cậu chưa đến cậu ta suýt chút nữa là bẻ gãy tay của A Hứa chỉ vì A Hứa nói to làm ồn ào đến cậu ta"
" Nếu A Hứa không nói cậu ấy là gay, thì cậu ấy cũng không đánh cậu ta" Y Liên cô bạn lớp phó văn thể ngồi ngay cạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện cũng tham gia giọng điệu có chút bực bội thay Dương Thiên.
"Cái giọng điệu gạ đòn đó của cậu ta tiểu mĩ thụ đánh cho là đúng" Hạ Như Lam hoàn toàn đồng tình.
"Này, mấy cậu sao cứ đứng về phía cậu ta thế tôi là người bị đau mà" A Hứa nghe được mấy đứa con gái bàn trên nói xấu mình liền trõ mồm lên. Rõ ràng tôi mới là bị đánh mà?
A Hứa là một cậu học sinh cá biệt của lớp, học tập không được tốt lắm lại còn hay đánh nhau. Ngoài sở hữu thân hình to con, khoẻ mạnh nhưng cái não lại không được thông minh lắm, nhiều khi cậu ta mở mồm ra là cả lớp chỉ muốn đấm.
" Hứa sư huynh nhiều khi cái mồm của cậu không nghe lời chút nào cả, cậu nghe câu này chưa"lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa mặt nhau" cậu là một thằng con trai nếu tôi nói cậu gay thì cậu có đánh tôi không?" Lý Ngạn lớp phó học tập của lớp đang đi thu bài tập của các bạn học trong lớp vừa hay đi thu bài tập chỗ của Doãn Nhiên nghe được câu chuyện cũng muốn góp vui.
"Tôi giết cậu" A Hứa nghiến răng nói.
" Thì thế đấy, cậu nói Dương Thiên là gay thằng con trai nào nghe chẳng cảm thấy bị xúc phạm. Cậu ta không giết cậu là may rồi đấy,suýt bị gãy tay đã nhẹ nhàng lắm rồi. Cho nên tôi nhẹ nhàng khuyên cậu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì đừng động vào Dương Thiên, cậu ta mà tức giận là cậu xong đời" Lý Ngạn giải thích cho không quên khuyên nhủ thằng bạn rằng đừng có chọc vào con mãnh thú đội lốt tiểu mĩ thụ đấy nếu không muốn chết.
"Tôi... Sao cậu lại biết mấy điều này" A Hứa cứng họng không biết nói gì
"Người quen, người quen. Ấy cậu biết làm bài tập rồi hả? Chăm thế!" Lý Ngạn đi thu vở bài tập của A Hứa không quên châm chọc cậu ta rồi đi ra bàn khác.
"Tôi...rõ ràng mấy đứa con gái còn nói cậu ta là tiểu mĩ thụ mà...sao..sao...lại" cậu A Hứa kia giờ mới tiếp thu hết lời của cậu lớp phó liền đứng dậy phản bác.
" Cậu nên ghi nhớ con trai không bao giờ đánh con gái" Lý Ngạn quay lại nhìn cậu ta.
Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người ổn định lại chỗ, thầy Lý chủ nhiệm bước vào từng bước một cũng khiến cho đám học sinh cảm thấy hồi hộp, thầy dừng lại đứng ở bàn giáo viên rồi lên tiếng:
" Các em kì thi đại học chỉ còn khoảng 9 tháng nữa, thầy muốn các em hãy chuyên tâm học hành sắp tới là kiểm tra định kỳ tôi muốn các em đạt điểm cao, không được lơ là trong việc học rõ chưa."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT