Ta không muốn làm sư tôn

Chương 2 : Vi sư thích nhìn ngươi


1 năm


Trời vừa hửng sáng, Hàn Minh Nguyệt vội ngự kiếm đến Tử Linh Các , nơi ở của sư huynh y, Tử Diệt Minh đại đệ tử của Đông Phương Thiên Hà cũng là Phong chủ của phái Bạch Phong.
Từ trên cao nhìn xuống , thì thấy một màn giáo huấn đệ tử bằng nắm đấm của sư huynh y mà nổi cả da gà , phải nói từ nhỏ Hàn Minh Nguyệt đã bị sư huynh quản nghiêm thế nào , dù chỉ trải nghiệm qua kí ức của nguyên chủ nhưng cũng đủ thấy thấm sự đáng sợ của vị ca ca này . Tử Diệt Minh cảm nhận được linh khí của người quen thuộc đến phía này cười thầm rồi vung một đao Tử Sinh về phía Hàn Minh Nguyệt . Y không ngờ vị ca ca này chiến thế mới cảm nhận được linh lực của người ta đã chém thẳng tay, nhưng bản thân y cũng không vừa kĩ năng tu luyện qua hàng trăm tiểu thuyết tiên hiệp cùng với ngón tay cào bàn phím game, khả năng phân tích sức mạnh , vũ khí , chiến lược của y cũng lên một tầng cao mới , chỉ mấy ngày thức xuyên đêm cày hết các bản sách ở Thiên Viện Các đã giúp y tinh thông đến cảnh giới võ đạo hiện thời . Hàn Minh Nguyệt rút thanh kiếm sen trắng Nguyệt Quang ra đánh tan tầng tầng lớp lớp hắc khí Tử sinh chém tới , đồng thời  linh khí nổ ra chấn động bốn phía , cả Tử Sinh Đỉnh rung chuyển . Các đệ tử kia vội ngự kiếm bay đến hướng khác, vừa rời đi cả núi Hắc Long sụp đổ hoàn toàn không còn dấu vết , cảnh tượng này thu vào mắt đúng là kì vĩ nhưng đặt trong hoàn cảnh y ra tay thì khác , Hàn Minh Nguyệt mồ hôi chảy ròng ròng không ngờ dư chấn lại khủng khiếp đến như vậy , gượng cười giải thích

- Ca ca nghe ta giải thích

Lời chưa nói hết Diệt Minh quay mặt lại chỉ thấy trên mặt hắn giờ toàn màu đen chắc chắn là tức đến đen mặt rồi , Tử Diệt Minh gằn từng chữ

 -HÀN MINH NGUYỆT 

Hàn Minh Nguyệt biết Tử Diệt Minh thích ngọn núi đó như thế nào , trong đầu y giờ đây chỉ biết bốn chữ
 “ XONG RỒI NIỆM LUÔN “
Tử Diệt Minh phóng lên trời hoá thành rồng đen, mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến đưa cả cái đỉnh này nhuốm một màu xám xịt u tối . Tử Diệt Minh phóng tới đem thanh Tử Sinh như chẻ trời hướng đến Hàn Minh Nguyệt , Hàn Minh Nguyệt quyết liệt đối đầu . Dư chấn do hai người tạo ra làm cả 12 đỉnh núi Bạch Phong rung chuyển dư dội , Hàn Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh xử lí các đòn đánh bạo phát của Tử Diệt Minh , hoá giải từng đòn bạo kích đánh đến, đồng thời phản công lại . Nguyệt Quang phóng lớn toả ánh sáng mặt trăng giữa bầu trời . Hàn Minh Nguyệt tập trung linh lực trời đất lại , linh kiếm động, lao nhanh như tia chớp thẳng vào thân của Hắc rồng . Nhưng Hàn Minh Nguyệt lại quên mất rằng một đạo lôi đang tiến về hướng y còn nhanh hơn cả Nguyệt Quang .

-Cái đcm tổ sư nhà nó tên ca ca này là con cháu thượng tiên 

 Hàn Minh Nguyệt chợt nhớ ra gia cảnh cái tên ca ca này là Cửu thái tử của tiên giới trên mình có Phong ấn nếu có kẻ nào đe dọa đến tính mạng chủ tử , thiên lội sẽ tự động bạo kích . Thiên lôi  đổ ầm xuống , Hàn Minh Nguyệt do bạo động quá nhiều linh lực nên giờ không thể né kịp đòn Thiên Lôi này , chỉ có thể nghĩ
“ Phen này chết chắc rồi “
. Trong tia sáng bị đánh tới tấp Hàn Minh Nguyệt thầm rủa
“ Cmn sao mấy bậc cha mẹ có sở thích lập trận trên người con cái thế chứ , hết Mạc Thiên Thu rồi Tử Diệt Minh”
“ ẦM ẦM ẦM……….”
Thiên lôi phóng đến còn Hàn Minh Nguyệt như cái cột thu lôi một lúc bị đánh đến 81 lần nhưng kì lạ thay y lại không cảm thấy đau đớn tí nào hơn nữa còn biến tiên khí trong thiên lôi này thành của riêng , trong cơ thể bắt đầu biến đổi từ cảnh giới hợp thể kì lên thẳng đại thừa kì chẳng những vậy còn có biến dị linh căn thể hiếm “ Lôi “. Mọi người đứng bên ngoài không nhìn được Hàn Minh Quân trong thiên lôi như thế nào , bắt đầu xôn xao lo lắng rằng Hàn Minh Quân đã chết. Tất cả là tại sư tôn nhà mình đánh y , nhất định sẽ bị sư tổ đuổi tận diết tuyệt . Về phía Tử Diệt Minh đã trở về dạng người đang nửa quỳ dưới đất tay chống thanh kiếm không nhịn được phun ra một búng máu , các đệ tử thấy vậy, liền chạy lại đỡ lấy sư tôn của mình , một bên eo của Tử Diệt Minh máu chảy ròng ròng không dứt . Một đệ tử chạy lại đỡ lấy bả vai hắn lo lắng nói

- Sư tôn người bị thương rất nặng tất cả là tại sư thúc

Tử Diệt Minh chả còn sức lực nhưng nghe đến đây liền trừng mắt hắn một cái , gạt tay hắn ra . Đem tất cả linh lực còn lại ngăn chặn thiên lôi nhưng chỉ như đá bỏ bể . Thiên lôi một khi đã kích động ngay cả trời cũng không cản được , hắn thầm sỉ vả mấy thượng tiên nhiều chuyện xông vào chuyện của hắn . Mặt khác đem Tử Sinh đâm thẳng vào ngực mình thì thiên lôi mới chịu dừng lại ở đạo cuối cùng . Thiên lôi qua đi , chỗ đất đá Hàn Minh Nguyệt đứng phủ bụi mù mịt , lúc sau dần dần tan đi hiện lên một thân ảnh cao cao thành lãnh đứng giữa hố sâu . Các đệ tử không thể tin được là trên đời này lại có chuyện bị thiên lôi đánh mà không bị xây xước một vết thương cũng không có . Hàn Minh Nguyệt hờ hững nhìn lên , điểm nhẹ bước chân một khắc đứng trước mặt Tử Diệt Minh , mặt không cảm xúc đặt kiếm ở cổ Tử Diệt Minh

- Huynh muốn chết

Tử Diệt Minh cười nói

- Muốn thành bãi cháy nữa hay gì

Hắn biết đứa sư đệ này của mình sẽ không bị thiên lôi đánh nữa vì nếu không hắn sẽ lên thẳng tiên giới náo loạn một trận , Hàn Minh Nguyệt không đáp, kéo cái tên ca ca máu S này lên, đỡ lấy hắn vào phong các . Đan sư Cốc Thành  phái đệ tử đích thân đến chữa trị Tử Diệt Minh . Hàn Minh Nguyệt đứng bên cạnh nhớ lại quá khứ vị ca ca này, từ lâu đã có máu thích hành hạ người khác mà mục tiêu của ca ca luôn là hắn , nhưng sau mỗi lần chơi xỏ hắn hay làm hắn bị thương Tử Diệt Minh đều là người chữa thương cho hắn rồi còn làm mấy hành động có hơi kì lạ . Nghĩ đến đây Hàn Minh Nguyệt lắc mạnh đầu
“ chắc sư huynh thương ta thôi mà đúng không? trận vừa nãy cũng là đánh yêu thôi nhỉ “ .
Tử Diệt Minh ngồi bên kia nhìn Hàn Minh Nguyệt không chớp mắt vành tai có chút hồng nổi lên , mấy ngày nay hắn nghe được các đệ tử bàn nhau rằng Hàn Minh Nguyệt chạy lên Liên Tuyết Phong chân Trần đầu tóc xoã tung , hớt ha hớt hải lên cứu đồ đệ , chém luôn Tứ Xích . Nên lần này Hàn Minh Nguyệt đến đây , hắn muốn thử y có phải  bắt đầu để ý đồ đệ kia rồi không . Người lui ra hết để lại hai người , Hàn Minh Nguyệt xem qua vết thương của Tử Diệt Minh rồi ấn nó một cái , Tử Diệt Minh đau điếng người thốt

-Đau đau đệ bị gì à

Hàn Minh Nguyệt trả thù được có chút vui vui
- Ta chỉ trả lại huynh thôi

Tử Diệt Minh ngừng cười đùa hàng mày nhíu lại nghiêm túc ,  nói luôn vào vấn đề chính

- Phong ấn trên gương mặt hắn là đệ giải phải không ?

Hàn Minh Nguyệt bất ngờ , đến chuyện này mà sư huynh cũng biết . Nhất thời không biết phải nói gì . Tử Diệt Minh cũng biết Mạc Thiên Thu là con của Ma tôn và sư tỷ của bọn hắn , mấy năm qua hắn cùng Hàn Minh Nguyệt che dấu sư tôn Đông Phương Thiên Hà nuôi Mạc Thiên Thu dưới trấn. Nay y lại giải phonh ấn cho Mặc Thiên Thu trong lòng có một chút khó chịu . Thấy tiểu sư đệ của hắn bấu bấu áo ngậm bồ hòn  . Hắn đành thở dài :

- Đệ móc nửa linh Đan cho hắn còn chưa đủ sao

Hàn Minh Nguyệt bất ngờ trước câu nói này , “chả phải trong tiểu thuyết nói Hàn Minh Nguyệt ác đến tê tâm liệt phế ư , làm gì có chuyện hắn móc linh Đan chia nửa cho Mạc Thiên Thu , không lẽ tiểu thuyết này còn có hố mà mình chưa biết ư “.
 Y đầu rối như tơ vò không biết thực sự Hàn Minh Nguyệt này ác hay tốt , Tử Diệt Minh búng trán hắn một cái
- Làm gì mà đầu óc như trên mây thế

Hàn Minh Nguyệt nhớ ra lý do chính mà mình đến đây thưa

- Đệ muốn đến trấn Khải Chi Linh để giải quyết vụ việc quỷ ở đó

Tử Diệt Minh nhận ra ý định thực sự của Hàn Minh Nguyệt từ chối ngay và luôn còn bóc mẽ trần trụi sự thật

- Đệ thấy sư tôn sắp bế quan xong nên định mượn cớ đi xử lí quỷ để giấu thằng nhóc đi , ta nói có phải không

Tử Diệt Minh lườm hắn một cái ánh mắt có phần tức giận cùng ủy khuất , Hàn Minh Nguyệt không biết kế hoạch hoàn hảo của mình bị phát hiện sớm như vậy . “Đành phải dùng chiêu này thôi” Nghĩ đến đây y liền
lấy đá bảo thạch ra , vừa nhìn thấy nó Tử Diệt Minh đã toát mồ hôi hột , đó là đá liên lạc với sư tôn . Nếu Hàn Minh Nguyệt từ nhỏ toàn kỉ niệm bị Tử Diệt Minh  chơi xỏ , thì Tử Diệt Minh lại bị kí ức sư tôn bắt hắn rèn luyện ở Diêm hỏa , trà trộn vào Ma giáo đi đánh với cốc chủ lại lên tiên giới từ chối hộ sư tôn phi thăng . Khỏi nói bị quan âm đánh cho tẩu hỏa nhập ma đích thân Đông Phương Thiên Hà phải lên cứu . Hắn mặt lạnh bảo

- ĐỆ DÁM

Hàn Minh Nguyệt truyền linh lực đến bảo thạch liên lạc với sư tôn , bảo thạch vang lên một giọng nói trầm ổn có phần lãnh khốc

- Có chuyện gì

Hàn Minh Nguyệt đọc tiểu thuyết Ma đạo tạp đồ , nhào đi nhào lại cả mấy lần nhưng trong tiểu thuyết miêu tả về nhân vật này rất ít .Nếu có, chủ yếu  chiến công lừng lẫy của sư tôn này là thiên tài vạn năm có một của tu chân giới , chẳng hiểu sao đã lên cảnh Đại thừa, kì cuối Điên Phong nhưng mấy vạn năm qua chưa chịu phi thăng . Mạnh đến nỗi tiên giới cũng kiêng dè mấy phần , được gián tiếp nói chuyện với y qua bảo thạch đối với một fan cứng của idol Đông Phương Quân , Hàn Minh Nguyệt tất nhiên tim nhảy bộp bộp thấp thỏm ,không giống như ai kia vừa gặp y đã quyết chiến giờ thì đang đứng bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám thở mạnh . Hàn Minh Nguyệt chỉnh giọng sao cho hay rồi nêu lý do gọi cho sư tôn

- Sư tôn đệ tử muốn đi du ngoạn Giang Sơn một chuyến

Một khoảng im lặng hồi lâu thấy người bên kia không đáp lời Hàn Minh Nguyệt tưởng sư tôn không đồng ý ,định thuyết phục sư tôn tiếp thì bên kia hỏi một câu khiến y sợ đến nỗi lạnh cả xương sống

- Sợ vi sư sao

Y hoảng hốt trong đầu nghĩ 7749 cách chối bỏ quan điểm này của sư tôn . Đồng thời mắng cả cái tiểu thuyết này “ Trong cái tiểu thuyết sao ai cũng đoán ra kế hoạch của mình hết vậy” . Hàn Minh Nguyệt vội đáp lời

- Đệ tử được sư tôn cưu mang từ tấm bé coi người như tượng đài vĩnh cửu trong lòng chưa từng dám làm trái theo lời dạy của sư tôn . Đối với con người thân thiết như phụ mẫu vậy.

Nói xong câu này đến Tử Diệt Minh bên cạnh đang nín thở cũng phải bật cười ngã ra đất , Hàn Minh Nguyệt chỉ muốn chém miệng mình , câu này là học theo Mạc Thiên Thu đồng thời thêm mắm dặm muối cho nó có phần cảm động đi sâu vào lòng vị sư phụ thành lãnh kia thế mà nói xong có cảm giác vừa sai sai vừa sến súa , nếu Hàn Minh Nguyệt hàng real có đè chết hắn cũng không nói câu này . Hàn Minh Nguyệt ngượng quá hoá giận đạp mấy đạp vào Tử Diệt Minh , bên kia cũng không trả lời chắc hoá đá tại chỗ rồi .Lúc sau Đông Phương Thiên Hà bỏ lại một câu rồi ngắt kết nối

- Tất cả theo ý con muốn

Hàn Minh Nguyệt không ngờ sư tôn lại đồng ý lại còn nói ngọt ngào như vậy , liền quay sang cười đểu Tử Diệt Minh . Tử Diệt Minh cũng chẳng ngờ sư tôn vậy mà đồng ý cho Hàn Minh Nguyệt xuống núi . Phải nói trăm năm nay , từ bé đến lớn Hàn Minh Nguyệt chưa từng được Đông Phương Thiên Hà cho một mình  xuống núi, lần duy nhất lại là tiêu diệt sư tỷ của mình . Nhưng hắn  đang bình tĩnh suy nghĩ , mà thấy cái bản mặt khích tướng của Hàn Minh Nguyệt , Tử Diệt Minh liền cầm kiếm đuổi Hàn Minh Nguyệt , y nhảy xuống thác nước ngự kiếm chạy biến về Tuyết Liên Đỉnh nhà mình .
Mạc Thiên Thu tỉnh dậy không thấy người ấy đâu hoảng hốt nhìn quanh phòng chỉ thấy tên sư huynh ngốc đang ngồi nhìn điểm tâm trên bàn thèm nhỏ dãi . Sư huynh thấy sư đệ tỉnh rồi vội nói

- Đệ tỉnh rồi à ta tên là Chu Chu có đói không ta đem thức ăn lên cho đệ

Mạc Thiên Thu không thèm để ý sư huynh kia hỏi luôn ý chính

- Sư tôn đâu

Sư huynh nhớ ra cái gì đó nói

- Khi sáng sư tôn đi đến Tử Sinh đỉnh gặp Chưởng môn rồi

Y Nhớ ra cái tên chưởng môn  của cái phái Bạch Phong này
 “ Là Tử Diệt Minh kiếp trước hắn ta cũng không phải dạng vừa sau khi mình vừa diệt được Hàn Minh Nguyệt , hắn liền đuổi đến, đánh rung trời lở đất với mình nhưng chẳng hiểu sao khi thấy xác của Hàn Minh Nguyệt lại tự bạo mà chết “ .
Chu Chu thấy diện mạo sư đệ khác lạ hỏi

- Cái kia mặt nạ đệ đội làm gì vậy

Giờ Mạc Thiên Thu mới để ý trên mặt mình có đeo một chiếc mặt nạ vội đuổi Chu Chu ra ngoài , mở mặt nạ ra soi gương, hắn kinh ngạc đến không thốt được nên lời tay cầm mặt nạ rơi xuống đất 
 “ Tại sao, tại sao y lại biết , Phong ấn này chỉ có trong cuốn Thượng Ma Cổ thôi mà , chuyện gương mặt này là giả trên đời chỉ có duy nhất mình biết , sao Hàn Minh Nguyệt lại biết được, Chả lẽ ......chả lẽ ngay từ đầu y đã biết .Và
đang đi báo cho sư môn để tiêu diệt mình “
 Mạc Thiên Thu lảo đảo đến sức chạy còn không nổi , không thể tin được cái người mà mình mới dành trọn niềm tin tưởng giờ đang phản bội mình . Hắn cố sức lắm mới đến gần cánh cửa . Chợt người từ ngoài đẩy cửa bước vào đụng trúng hắn , Hàn Minh Nguyệt do vui quá nên không để ý , chợt nhận ra là Mạc Thiên Thu liền vui mừng nở một nụ cười thật vui nói
- Cuối cùng thì ta và con cũng được đi du Sơn ngoạn thủy một chuyến rồi
Mạc Thiên Thu vẫn chưa hiểu ý y ,mà điều đó chẳng quan trọng bằng việc y đã giải được phong ấn và thấy gương mặt hắn . Trong tay hắn vận một luồng linh lực bằng khí đen tích tụ lại hướng đến gáy Hàn Minh Nguyệt , chợt y quay người lại chả thèm để ý đến luồng linh lực kia tháo mặt nạ của Mạc Thiên Thu ra

- Mặt đẹp thế này phải để ta ngắm chứ

Mạc Thiên Thu sững sờ trước hành động của y lần này tam quan của hắn đã sụp đổ , Hàn Mình Nguyệt từ lần này đến lần khác , hành động tuỳ ý chả thèm để ý đến ai, ngay cả bộ dạng thanh lãnh phút chốc sau lại chuyển sang dịu dàng yêu thương . Hắn chắc chắn trăm phần trăm người này bị đoạt xá rồi , nhưng không muốn bóc trần y . Liền nảy ra ý tưởng chơi lại y một vố lớn .

- Con .....con cũng không biết sư tôn vậy mà lại dịch dung cho con, đời đời con sẽ nguyện ý theo người

Hàn Minh Nguyệt thấy hắn chẳng biết đó là mặt thật mà còn tưởng là dịch dung thầm cảm thán
“ như vậy cũng càng tốt , bảo bối vẫn chưa biết thân phận của mình đỡ phải đi vào con đường hắc hoá vừa cày thêm được độ hảo cảm của hắn “ .
Hàn Minh Nguyệt đưa ngón trỏ ra rồi bảo hắn làm theo như vậy. Tay cả hai móc ngoéo vào nhau ,y cất tiếng hát bài đồng giao
“ Hứa nhé ai nuốt lời sẽ phải làm đạo lữ của người đó “
 Lời hát bá đạo này y vừa nghĩ ra , Mạc Thiên Thu nghe xong đỏ mặt tím tái chẳng ngờ hồ ly Hàn Minh Nguyệt lại bịa ra lời hát nhảm nhí để trói buộc hắn như vậy. Mà hắn lại tượng tưởng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó khoác lên bộ hỉ phục sẽ rực rỡ như thế nào không kiềm được cảm giác rạo rực nhộn nhạo trong lòng . Kiềm chế xuống, Mạc Thiên Thu bắt đầu trổ tài ảnh đế diễn xuất
- Con …..con không xứng
Hàn Minh Nguyệt nghe vậy cười khổ

- Phải phải Mạc Thiên Thu của ta đẹp như vậy chắc chắn sau này con phải lấy được đệ nhất Mỹ nhân chứ

Mạc Thiên Thu có chút không vừa lòng khi nghe y nói vậy, thà nghe y nói làm đạo lữ của y còn dễ nghe hơn. Hàn Minh Nguyệt cũng không muốn dông dài nói đùa nữa y vào thẳng vấn đề chính luôn . Mạc Thiên Thu thấy vậy cũng không suy nghĩ mông lung nữa bắt đầu nghiêm túc nghe y nói

- Thật ra con không được để lộ khuôn mặt này vì một nguyên do , chính vì con là ……

Mạc Thiên Thu càng nghe tim đập càng nhanh cẩn thận nghe hắn từng chút một

- Con rơi của đệ nhất kiếm Tu Đông Phương Thiên Hà

“ Ruỳnh “ một tảng băng lạnh trong đầu rơi ngay vào dây thần kinh của hắn , Hàn Minh Nguyệt quả là không phải người thường mà là vô cùng bất bình thường , đến cả sư tôn của y mà cũng dám nói vậy . Hơn nữa còn bịa chuyện hắn là con rơi của kẻ đó khiến Mạc Thiên Thu vô cùng tức giận . Hắn mắt ngấn nước

- Không con không phải con của sư tổ

Thiên Thu cãi lại , Hàn Minh Nguyệt hố nên cố xoa dịu

- Thôi thôi con không phải con của sư tổ mà nín đi đừng khóc nữa

Hàn Minh Nguyệt bối rồi năn nỉ dỗ ngọt hắn làm Mạc Thiên Thu dịu đi vài phần hắn hỏi lại

- Vậy con có mẫu thân phụ thân không rốt cuộc con là ai

Đến nước này Hàn Minh Nguyệt đành phải nói thật

- Mẫu thân của con là sư tỷ của ta , ta xem nàng như người thân ruột thịt , nàng giờ đã ở hoàng tuyền rồi. Trước khi đi giao con cho ta

Vừa nói, Hàn Minh Nguyệt không kiềm được run rẩy dù đã biết trước mẫu thân Mạc Thiên Thu là ai nhưng kí ức nàng một thân lấm tấm máu. Người đã hoá thành lệ quỷ vẫn giữ đủ lí trí không ăn thịt con mình , đến tìm y cầu xin nuôi đứa nhỏ ,mãi mãi ám ảnh y chẳng thể nào quên . Mạc Thiên Thu trông y như vậy, nghĩ là y đang diễn nhưng biểu cảm của y rất chân thật như đang nhớ về một chuyện đáng sợ nào đó , tay y bám vai hắn vô thức tì chặt khiến Mạc Thiên Thu xuýt xoa lên đau đớn . Hàn Minh Nguyệt vội buông ra

- Ta xin lỗi con có sao không

Mạc Thiên Thu lắc đầu

- Con không sao, chuyện phụ mẫu  từ trước đã đoán ra được phần nào rồi nên con không sao đâu

Mặc dù đã nói vậy Mạc Thiên Thu trong giọng nói vẫn có chút run rẩy , Hàn Minh Nguyệt lòng đau như cắt đứa trẻ này mới nhỏ như vậy mà đã rất hiểu chuyện . Ôm lấy Hàn Minh Nguyệt vỗ lưng an ủi hắn

- Không sao ta hứa với con sẽ là chỗ dựa cho con suốt kiếp người này

Mạc Thiên Thu sẽ luôn ghi nhớ khoảng khắc này, đây là người đầu tiên nói với hắn như vậy sẽ luôn ở bên hắn , hắn đi suốt hai kiếp cuối cùng cũng tìm được, tưởng ở đâu xa mà gần ngay trước mắt . Hắn cũng tự dặn lòng mình rằng
“ Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước . Thiên hạ vạn người nhưng chỉ muốn nắm tay ngươi“
 Đôi tay nhỏ bé đó đan chặt vào lòng bàn tay ấm áp thon dài của người kia


NẾU SINH TỬ THẬT SỰ LUÂN HỒI , HỎI THẬT CÓ KIẾP SAU ?


KIẾP TRƯỚC LẤY OÁN TRẢ NGƯƠI , KIẾP NÀY NGUYỆN BÊN NGƯỜi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play