Từ xưa tới nay, trong mắt mọi người, Tĩnh Linh là cô gái khá là yếu đuối và nhút nhát. Hành động giáng năm ngón tay xuống mặt người khác của cô chắc mọi người chỉ được xem lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vì sao ư? Vì ánh mắt kiên định lúc này của cô đã khiến cho bao nhiêu người nhìn vào mà khiếp sợ.

Tiêu Mạn với hào quang của nữ chính bước tới cửa lớp bằng những bước nhẹ nhàng mà thanh tao.

- Là một bác sĩ đã cống hiến hơn 20 năm với nghề, cứu được không dưới 1000 người, đã từng xông pha vào không ít hơn 10 lần vào các vùng dịch để chống bệnh dịch, đáng lẽ ra con người ấy sẽ được vinh danh sẽ được ca tụng nhưng chỉ vì một sai sót còn chưa chắc do bản thân gây ra đã bị bao nhiêu người lên án. Các cậu lấy tư cách gì đòi lên án bác Tô.

- Chúng tôi... là người nói thay tiếng lòng các người nhà bệnh nhân đã mất không được...

Còn chưa nói hết câu Tiêu Mạn đã cắt ngang.

- Cậu là người nhà của họ à? Hay họ thuê cậu đến trường để nói những câu như vậy?

- Tôi.. Cậu.. Cậu đừng có mà quá đáng.

- Tôi quá đáng sao? Tôi chỉ biết cậu không phải là người nhà của bệnh nhân kia, nhưng họ hàng của cậu chắc chắn có người đã được bác Tô chữa trị. Từ đây tôi cũng nói luôn, thứ nhất, ngồi trường là môi trường cho chúng ta học tập chứ không phải là nơi để kì thị bạn học ; thứ hai người được nói chúng tôi là gia đình bệnh nhân chứ không phải các cậu, người chúng tôi có lỗi là gia đình bệnh nhân chứ không phải các cậu vậy nên nếu còn buông lời khiếm nhã tôi sẽ đưa hành vi này lên hội đồng trường để xem xét và chắc chắn tôi sẽ khiến cho người có hành vi này cuốn gói khỏi trường. Mà các cậu biết đấy, bị nhà trường đuổi học thì nếu như được nhận vào trường khác, chắc chắn sẽ bị kì thị, nếu các cậu muốn thử cảm giác này thì cứ để cái miệng nói lung tung tiếp đi.

Nói xong Tiêu Mạn nhàn nhạ quay người đi vào lớp, cả lớp ai ai cũng thán phục tài ăn nói của lớp phó. Châu Nhiên với vẻ mặt ngưỡng mộ mà thốt lên.

- Tôi vừa nghe gì vậy. Trời ơi cuốn quá đi thôi.

Tô Minh nhìn người con gái đang ngồi cạnh mình, bất giác trên môi cậu nở nụ cười. Bàn tay không biết từ lúc nào đã đan vào bàn tay của người kia. Tay còn lại cậu vòng qua cổ Tiêu Mạn, môi anh áp lại gần tai cô.

- Cảm ơn em.

Đây là lần đầu tiên hai người đổi cách xưng hô. Tiêu Mạn khá là bất ngờ nhưng rất nhanh đã trả lời.

- 8 năm qua là anh bảo vệ em. Nên là bây giờ em cũng muốn bảo vệ anh một lần.

Cả lớp được màn cơm chó thì vội quay đi chỗ khác cho hai cán bộ được tự nhiên.

Tiếng chuông vào học đã đánh thức mọi người, học sinh ai ai cũng nhanh chân về lớp, nhờ vậy mà đám đông trước của 12A1 được tản ra.

Tan học, bước xuống sân trường, khác hẳn với không khí chỉ trỏ của buổi sáng, giờ đây có vẻ dễ chịu hơn hẳn.

Vừa ra tới cổng, Thiên Thành thân đứng tựa vào xe vẫy tay gọi hai đứa em lại.

- Nay anh đến đón, hai đứa nhanh lên xe đi.

- Vâng - Cả hai đồng thanh.

Ngồi trên xe, Thiên Thành nhắc Tô Minh.

- Anh đưa em qua nhà dọn đồ.

Tô Minh thắc mắc.

- Sao vậy ạ?

- Là mẹ vợ tương lai của cậu lo lắng cậu và bác Giang vì đả kích này sẽ ảnh hưởng đến bản thân nên một mực đòi đón hai người về nhà để chăm sóc cho bằng được. Sáng nay bác Giang đã được đón qua rồi. Duy có đồ của cậu bác bảo để cậu tự dọn.

- Như vậy thì sẽ phiền cả nhà quá.

- Phiền gì chứ. Trước sau gì cũng là người một nhà. Với cả hai nhà trước đây cũng đã thân thiết rồi. ngôn tình tổng tài

- Vâng ạ.

Tô Minh nghe đến đây cũng không biết nói gì nữa, đành nghe theo sự sắp xếp của người lớn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play