Thời gian dần trôi đi, kết quả kì thi đã được công bố, Tô MInh giữ phong độ, lại giành được hạng nhất. Kết quả thì lại khá bất ngờ với Tiêu Mạn, vừa là lần đầu thi, lại vừa là lần thi duy nhất, cảm giác giờ đây khá là áp lực. Và rồi cảm xúc vỡ òa khi kết quả hiện lên trước màn hình máy tính, hạng nhất, là hạng nhất đấy. cả lớp ai ai cũng chúc mừng cho cặp đôi ban cán sự lớp.
- Uầy, không thể tin được luộn, Mạn mạn, cậu giỏi thật đấy.
Tĩnh Linh quá khích mà lay người Tiêu Mạn liên tục.
- Mình thật sự cũng không ngờ.
- Thế này thì phải khao cả lớp một bữa ra trò chứ nhỉ?
Cả lớp sau khi nghe cậu mập bày tỏ ý kiến thì ai nấy đều hướng về phía Tô Minh. Song cậu lại đem ánh mắt hướng về Tiêu Mạn
- Hỏi cậu ấy đi, mình nghe cậu ấy.
- Ồ.....
Cả lớp rộ lên vẻ hứng khởi, ngay cả thầy Lý cũng phải ồ theo. Trong thâm tâm thầy đang nghi:" bọn nhóc này, sao dạn thế nhỉ "
Đương nhiên Tiêu Mạn không có ý kiến, dù sao không sớm thì muộn cũng phải dắt lũ bạn đi một bữa ra trò. Vậy là sau khi bàn bạc đã chọn buổi chiều sau khi học xong sẽ đến nhà hàng của mẹ Tiêu.
Khi lớp trở về trạng thái ổn định, ai về chỗ người ấy, Tô Minh mới đưa tay lên xoa đầu cô bạn nhỏ:
- Cậu làm tốt lắm.
- Cậu cũng vậy, chàng trai của tớ.
Ngay hôm đá 4 nhà đều đã nhận được tin nên đã đi ăn để chúc mừng.
Kể từ sau vụ của ba Tô, có lẽ hôm đó chính là ngày vui nhất đối với họ.
Ngày thi càng đến gần, do mục tiêu của ai cũng cao nên cả lớp ai nấy đều nghiêm túc ôn thi, có khi quên cả ăn ngủ. Nhận thấy tình trạng này không ổn, Lý lão sư đã nghiên cứu rồi đưa ra thời gian biểu riêng cho cả lớp, đối với thầy, sức khỏe của học sinh rất quan trọng, có sức khỏe mới kiên trì đi đến con đường cuối cùng.
Tất nhiên không làm chủ nhiệm của mình thất vọng, toàn bộ học sinh đến ngày thi đều khỏe mạnh, tỉnh táo. Ngoại trừ Tô Minh và Tiêu Mạn được tuyển thẳng thì 35 bạn học sinh còn lại khá là lo lắng hơn.
Cánh cổng trường mở ra, báo hiệu môn thi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hai bên cổng đã có xe cứu hỏa chờ sẵn để phun nước. Sẽ có nhiều người vui, cũng sẽ có người thất vọng. Nhưng không ai có thể quay ngược thời gian để làm lại bài thi.
Thanh xuân chúng ta trôi qua như thế đó. sẽ có lúc bùng cháy, sẽ có lúc vui vẻ, sẽ có lúc hạnh phúc, nhưng không thể tránh nốt trầm được. Sẽ có những thứ chúng ta mãn nguyện, nhưng cũng có những thứ khiến ta thất vọng hay nuối tiếc.
Thanh xuân vốn chỉ có một lần, vốn là để cho chúng ta cháy hết mình và không bỏ lỡ. Đừng để sau này khi nghĩ về nó, ta chỉ có thể nuối tiếc.
Với tác giả mà nói, tác giả chưa qua hết tuổi học sinh, vậy nên mình chỉ nghe những người đi trước chia sẻ. Đa số mọi người khi nhìn về những tháng năm đó khá là nuối tiếc.
" Thật sự quàng thời gian cấp 3 tuyệt lắm mày ạ, giờ nghĩ lại tao tiếc lắm luôn, giá như lúc ấy tao tỏ tình với lớp trưởng thì hay, đỡ phí mấy năm tao crush nó, cậu ta không đồng ý thì sao, cũng không ảnh hưởng đến tao sau này, mày thấy đúng không "
" Thời đấy vui lắm luôn mày, đi đâu cũng có nhau, ngày xưa không có xe máy như giờ đâu, có chiếc xe đạp cà tàng đã là may lắm rồi, nhớ những năm tháng đi chơi nét bị phụ huynh bắt nữa mày ạ..."
Đó là lời một trong số những người bước qua thời học sinh thuật lại cho mình. Cũng biết rằng, có nhiều nơi, có nhiều học sinh có nỗi sợ khi đến trường vì trường học bây giờ cũng không hẳn là môi trường giáo dục tốt nhất nữa rồi:((((
Tuy rằng sẽ khiến cho một số độc giả thất vọng, nhưng câu chuyện này xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã ưu ái tác giả trong thời gian qua.
- ----------------TẠM BIỆT---------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT