- Mình tính toán cả rồi. Hồi tối mìn đã nhắn cho Tĩnh Linh, cậu ấy cũng đồng ý làm phù dâu rồi.
Tĩnh Linh gật đầu xem như xác nhận.
- Còn về Minh Minh, cậu yên tâm bên chị Yến có một phù dâu là nam, anh ấy là thanh mai của chị ấy. Vậy nên cậu yên tâm nhé.
Nghe Tiêu Mạn gọi Tô Minh là " Minh Minh " hai người kia liền khịa.
- Linh Linh, cậu nghe thấy gì không, là " Minh Minh " đấy.
- Ồ là " Minh Minh " sao? Mình còn tưởng mình nghe nhầm đấy.
Một màn khiến cho cô cậu ngượng chín cả mặt.
Đến ngày đi thử đồ cho lễ cưới, cặp cô dâu chú rể cũng gặp mặt phù dâu, phù rể của mình. Trừ anh chàng thanh mai của cô dâu ra thì mọi người ở đây đều ít tuổi hơn.
- Anh à, còn thiếu An Kiên nữa. Cậu ấy đến sát ngày mới bay đến được. Em đã gửi đồ sang cho cậu ấy rồi.
- Ừm làm phiền nó thật.
Tiêu Mạn cười.
- Anh quên khi xưa cậu ấy theo chúng ta đã nói gì sao? Anh Kha à, sau này nếu anh có lấy vợ, nhất định phải cho em làm phù dâu đấy.
Nghĩ đến khoảng thời gian đó cả hai anh em đều bật cười, gây sự chú ý đến người xung quanh. Trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên sự tò mò khiến Minh Kha và Tiêu Mạn chỉ muốn tìm quần mà đội.Tiểu Yến lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.
- Hai anh em đang nói đến chuyện gì trông có vẻ rất vui vậy.
Hai người nhìn nhau đồng thanh đáp.
- Một bí mật nhỏ.
Dàn nhà trai bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ vest khá lịch lãm khiến hội chị em ở dưới phải mắt chữ O mồm chữ A. Để nổi bật hơn dàn phù rể, chú rể sẽ mặc áo sơ mi trắng, áo ngoài sẽ là màu đen trên ngực trái của chiếc áo có cài thêm bông hồng, trong khi đó dàn phù rể sẽ mặc áo sơ mi đen và chiếc áo khoác ngoài cũng đen nốt.
Đến phần thử đồ của phù dâu thì phải nói, mọi người được một tràng cười hả hê với sự hoá thân trở thành cô thiếu nữ của Tống Dực - bạn cô dâu.
Sau đó sự xuất hiện của cô dâu và Tiêu Mạn đã chuyển cảm xúc của mọi người sang một hướng khác. Cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng toát lên vẻ thanh khiết nhưng cũng ngọt ngào. Còn về Tiêu Mạn thì khỏi phải bàn, tuy không nổi bật bằng cô dâu nhưng mà so với phù dâu thì um cũng khá là nổi bật.
Hôn lễ của Minh Kha và Vương Yến sẽ được tổ chức tại nhà hàng mà mẹ Tiêu đang quản lí. Dù sao đây cũng là lựa chọn tốt nhất dồi.
Và ngày cưới cũng đã đến. Do khác thành phố nên nhà gái phải tạm ở khách sạn. Lúc rước dâu, hội nhà trai đã phải cực khổ vượt thử thách của hội nhà gái. Lì xì, vật tay, vân vân mây mây thì còn vượt qua được chứ đến mà uống rượu thì người này người kia ngơ ngác. Nếu chia đều thì mỗi người phải uống 5 ly nhưng vừa mới uống đến ly thứ 3 thì ai cũng than trời.
- Rượu gì nặng vậy chứ.
- Trời ơi không uống được nữa đâu.
Cứ tưởng không được bỏ qua nhưng kết quả lại hơn mong đợi. Hội nhà gái người nào người nấy vỗ tay khen ngợi.
- Các cháu phải thế thì sau này con gái người ta gả vào nhà cháu mới không khổ.- Lý Tuệ - mẹ của cô dâu nói. Sau đó bà hướng mắt về phía Minh Kha - Vương Yến, nó là một đứa bướng bỉnh song lại rất tính cảm. Lấy được người chồng như con là phúc của nó. Nếu sau này, nó có là gì không vừa ý con, hay con và nó không thể tiếp tục được nữa cũng xin con đừng làm gì tổn thương đến con bé.
Nghe đến ây, cổ họng ai cũng nghẹn ngào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT