Tiêu Mạn đi dẫn đường trước, An Kiên theo sau. Nhìn thấy view của quán, An Kiên tấm tắc khen.
- Đẹp thật đấy.
- Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa.Để mình gọi anh Kha tới luôn.
Tiêu Mạn rút điện thoại trong túi xách ra, bấm số Minh Kha mà gọi.
Sau một hồi tút dài, bên kia cũng bắt máy.
" Anh nghe đây "
- Đến chỗ này ăn trưa với em và An Kiên.Buổi trưa ba mẹ và anh Thành không về nhà đâu.
" Gửi vị trí cho anh đi ".
Tiêu Mạn tắt điện thoại, gửi vị trí cho Minh Kha, tiếp tục cùng An Kiên đợi đồ ăn.
20 phút sau, Minh Kha cũng đến nơi. Đồ ăn cũng vừa lên đầy đủ. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Ăn xong, Tiêu Mạn đòi anh cả đưa mình và An Kiên đi trung tâm thương mại. Tất nhiên, anh đồng ý rồi. Ai bảo anh cuồng em gái vậy chứ.
Hết trung tâm thương mại thì lại đến các quán ăn vặt, công viên giải trí. Haiza đứa em này thật biết hành thằng anh.
Đến tối, mọi người quây quần bên mâm cơm, Dương Hạnh An cũng có mặt.
Minh Kha lên tiếng trước.
- Ba mẹ, con muốn kết hôn.
Tất cả, trừ Tiêu Mạn đều kinh ngạc. Lâu ngày không gặp, về nhà liền ngỏ ý muốn rước vợ về. Sock!!!
- Connn nói lại. - Ba Tiêu như không chắc chắn vào tai mình.
Minh Kha tưởng ba không đồng ý, có chút rén nhẹ. Nhưng anh vẫn quả quyết.
- Con nói, con muốn kết hôn. Nếu ba không đồng ý, con cũng không cần lời chúc phúc cả ba mẹ, con chỉ muốn báo cho ba mẹ vậy thôi.
Tiêu Danh Quân vui đến rơi nước mắt. Giọt nước mắt suốt mười mấy năm nay cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Ông đánh nhẹ vào đầu thằng con trai.
- Ba…ba mừng còn không kịp, sao lại không đồng ý chứ. Với cả thằng ngu này, nếu ba mẹ không chúc phúc, sao nhà người ta dám gả con gái cho mày chứ.
Minh Kha xoa nhẹ đầu, như vẫn chưa chắc chắn.
- Vậy sao lúc nãy ba nghiêm túc vậy?
Bà Xuân lúc này mới xen lời.
- Con nghĩ thử xem, hai năm con bạch vô âm tín, ba con đã lo cho con đến nhường nào. Vừa về đã đòi kết hôn, ai mà không hoảng chứ.
Minh Kha như hiểu ra, mọi chuyện có hơi đột ngột thì phải.
Sau một lúc bàn bạc, ông bà Tiêu quyết định tuần sau sẽ đến gặp nhà xui gia. Còn Minh Kha sẽ sang đó ra mắt với ba mẹ vợ tương lai trước.
Sáng sớm, Tiêu Mạn đã dậy xếp đồ dùng để đi dã ngoại với lớp.
Đúng 6h30, tất cả đã có mặt ở trên xe. Tiêu Mạn và Tĩnh Linh ngồi hai ghế trước, Tô Minh và Thiếu Phong ngồi hai ghế tiếp theo. Trên xe, mọi người giao lưu với nhau rất vui vẻ, duy chỉ có Tiêu Mạn là không tham gia. Cô gục lên cửa kính mà ngủ. Mấy ngày nay thực sự đã quá mệt rồi.
Chiếc xe dừng trước cửa homestay. Chọn nơi này dùng để nghỉ ngơi quả không sai. Không khí trong lành gần gũi với thiên nhiên, điều kiện tuy không quá tiện nghi nhưng cũng đầy đủ. Phía trước homestay trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, phía sau có một bãi cỏ xanh có thể dùng để tổ chức party.
Châu Nhiên là người bước xuống đầu tiên, cô vươn nhẹ vai, tấm tắc khen.
- Nơi này tuyệt vời quá đi.
Sau khi mọi người xuống hết, chiếc xe lăn bánh. Tất cả kéo vali đến chỗ tiếp tân nhận phòng. Nhìn quanh, nhân viên ở đây đều có độ tuổi từ 30-40, trông rất có kinh nghiệm.Sau khi sắp xếp xong xuôi hành lí, cả lớp tập trung dưới sảnh để nghe cô nhân viên phổ biến nội quy và giới thiệu cho một vài địa điểm tham quan, ăn uống.
Chờ cô nhân viên nói xong, Tô Minh lên tiếng.
- Bây giờ các cậu chia nhóm nhỏ cũng được mà đi nhóm lớp cũng được, nhớ chú ý 5h chiều có mặt tại homestay để làm party ngoài trời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT