Sau khi dưỡng thương vài ngày, Tạ Liên cũng đã có thể tự mình đi lại.
Lúc vừa bước ra cửa, Tạ Liên đã sốt sắng chạy ra ngoài. Mộ Tình trông thấy y một mạch chạy như trối chết vội đuổi theo.
"Thái tử điện hạ! Huynh muốn đi đâu?"
Tạ Liên quay đầu hô: "Đến chỗ Dương cô nương."
Mộ Tình trợn mắt: "Huynh vừa mới khỏi thương đã chạy nhảy như vậy rồi không khéo tí nữa lại gây phiền cho người ta đó!"
"Ta mặc kệ." Tạ Liên chạy xa mấy thước bỏ lại Mộ Tình đang đứng gào rú đằng sau rồi vui vẻ cười.
"Chỉ cần con dân Vĩnh An có thể sống đó là điều ta mong muốn."
...
"Dương cô nương, mọi thứ như thế nào rồi?" Sư Vô Độ ngồi nhìn Dương Nhi đang ghim từng cây kim trên khắp thân thể người kia.
Dương Nhi: "Vương phi không cần lo lắng, mấy ngày qua cũng đã chữa được hơn mấy trăm người rồi. Các thái y đã kê đơn thuốc cho họ chỉ cần uống đúng liều lượng như ta đã chuẩn thì tất nhiên cơn dịch này sẽ qua."
"Vậy sao?" Một giọng nói mừng rỡ phát lên.
Sư Vô Độ cùng Dương Nhi quay đầu trông thấy bóng dáng một thân triều phục bước vào vội hành lễ.
"Tham kiến thái tử điện hạ."
Tạ Liên đưa tay rồi nhìn Dương Nhi hỏi:
"Dương cô nương, việc điều trị này còn phải mất bao lâu nữa mới có thể khỏi?"
"Nếu các thái y cố gắng hợp tác với dân nữ thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Điện hạ không cần nóng lòng."
Tạ Liên thở hắt ra một hơi cười nói:
"Quả nhiên Dương cô nương đã giữ đúng lời hứa."
Dương Nhi ngẩng đầu nhìn hai mắt có chút sáng rực nói:
"Cứu giúp...xã tắc là điều dân nữ phải làm."
Tạ Liên: "Dương cô nương sau chuyện này ta chấp nhận thành toàn."
Dương Nhi vội quỳ xuống:
"Điện hạ, người vẫn còn nhớ yêu cầu của dân nữ đưa ra chứ?"
"Ta tất nhiên là nhớ." Tạ Liên nhìn nàng nói tiếp:
"Dương cô nương tính tình cương trực lại rất có tầm phải được coi trọng đúng chứ?"
Dương Nhi vui mừng dập đầu xuống đất ba cái:
"Tạ điện hạ."
Tạ Liên ngưng một chút rồi nhìn người đang nằm bị châm cứu kia hỏi:
"Tình hình của người này sao rồi?"
Một lão thái y đứng im lặng lúc này lên tiếng:
"Bẩm điện hạ, người này hiện tại đang được châm ở những động mạch để rút khí hàn ra bên ngoài vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Sau khi châm đủ một canh giờ rồi uống thuốc theo điều lượng đã cho sẽ khỏi."
"Tất cả những người trước đây đều phải chữa bằng hình thức này sao?"
Thái y gật đầu: "Đúng."
Tạ Liên coi như đã có đáp án liền quay lưng đi nhưng gương mặt biểu tình có chút khác biệt đưa tay nói:
"Làm tốt việc còn lại đi. Thủy Hoành đại nhân làm phiền huynh rồi."
Sư Vô Độ hành lễ: "Cung tiễn điện hạ."
Tạ Liên đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy Lang Thiên Thu đứng đó chờ sẵn.
Lại thấy hắn đứng cầm gậy chọc vào lỗ đất không biết là đang làm gì trông có chút buồn cười. Y nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng hắn hỏi nhỏ:
"Đang làm gì thế?"
Lang Thiên Thu giật bắn lên: "A!"
Hành động này đúng lúc xảy ra trong chớp mắt, Lang Thiên Thu như bị kinh hồn loạng choạng ngã xuống đất."
Tạ Liên vội đỡ hắn dậy nói: "Xin lỗi là ta vô ý."
Lang Thiên Thu lắc đầu đứng dậy hành lễ nói: "Điện hạ huynh không cần trách mình là ta nhất thời quá chăm chú không để ý tới bên ngoài."
Tạ Liên nhướng mày: "Ồ? Thế đệ đang làm gì thế?"
"Hì hì." Lang Thiên Thu cười toe toét phải nói là cười rất vui vẻ. Hắn cầm lại củi chỉ chỉ xuống đất nói:
"Điện hạ, huynh xem."
Tạ Liên ngồi xổm xuống theo hắn nhìn nhìn.
"Chẳng qua là hai con kiến thôi mà? Có gì đặc biệt sao?"
Lang Thiên Thu: "Ta biết chứ! Nhưng mà huynh nhìn kĩ lại xem!"
Tạ Liên nghe vậy liền nhìn xuống thêm một lần nữa, trông thấy hai con kiến đen đối mặt với nhau nhưng lại cách khoảng ở một cự li rất nhỏ.
Lang Thiên Thu nói tiếp: "Huynh nhìn chúng không giống là một đôi sao?"
Tạ Liên bật cười nói: "Không giống."
Lang Thiên Thu chau mày nói: "Àii, huynh nhìn xem."
Hắn vừa nói lại cầm cây củi chỉ vào một con kiến nói: "Đây là kiến đực nhưng mà hình như nó đang rất ngại khi nhìn về đối phương."
Rồi lại chỉ vào con còn lại nói thêm: "Đây chắc chắn chính là ý trung nhân của nó! Chắc chắn đây là một con kiến rất xinh đẹp."
Con kiến rất xinh đẹp?
Tạ Liên càng nghe hắn nói lại càng cảm thấy nó sai sai nhưng vẫn không phải là vô lí lắm nên hỏi:
"Thế nên đệ ở đây nhìn hai chúng nó làm gì thế?"
Lang Thiên Thu đắc ý khoanh tay dõng dạc nói:
"Ta đang thành hôn cho chúng."
"H.....hả????"
Tạ Liên nghe câu này thật sự nhịn cười muốn ngất rồi nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh nghe Lang Thiên Thu đứa trẻ ngốc kia nói tiếp.
"Ta đang tác thành mối nhân duyên cho chúng. Huynh xem bây giờ chỉ cần ta đẩy một con đến với con kia không phải là sẽ thành một đôi uyên ương sao?"
Rốt cuộc là đệ đang nghĩ cái gì mà có thể suy tưởng ra cả một bầu trời trù phú tới như vậy?
Tạ Liên đưa tay che miệng hai bên vai cười đến run. Lang Thiên Thu nhìn thấy dáng vẻ đó của y liền buồn bực nói:
"Huynh cười cái gì chứ? Ta không phải là đang làm việc tốt đó sao?"
Tạ Liên xua tay chối: "Không...không phải chỉ là.."
Hai người đang cười nói bỗng nhiên từ sau lưng lại có một tấm ô đỏ che chắn đến. Cả hai quay đầu liền trông thấy bóng dáng của hai người quen thuộc.
"Hai người đang làm cái gì ở đây vậy hả?" Phong Tín cau mày hỏi.
Hoa Thành cầm ô một bên nhìn Tạ Liên đang ngồi xổm với Lang Thiên Thu trông giống như hai đứa trẻ không khỏi nhịn cười.
Lang Thiên Thu: "Hoa ca ca! Phong ca ca đúng lúc lắm tới đây xem đi!"
"Xem cái gì chứ?" Phong Tín bước tới ngồi xổm xuống giống hai người kia nhìn xuống đất.
Lang Thiên Thu cười nói: "Ta đang làm lễ thành thân cho bọn chúng."
Cái mẹ gì?
Phong Tín nghe vậy cả thân cứng ngắc trên mặt như hiện ra vết nứt rõ rệt. Hoa Thành nghe vậy cầm ô đứng sau Tạ Liên khom người xuống hỏi:
"Ồ? Thú vị đến như vậy sao? Ta cũng muốn xem."
Tạ Liên quay đầu nhìn Hoa Thành đưa mắt ra hiệu: "Rõ ràng đệ ấy biết chuyện này ấu trĩ tới mức nào mà vẫn nghe sao?"
Phong Tín: "Thiên Thu, ngươi bớt làm trò ranh này lại đi. Chỉ là hai con kiến thì làm gì cần phải thành hôn?"
Lang Thiên Thu: "Huynh thì biết cái gì chứ??? Ta nói cho huynh biết con này là thái tử điện hạ còn bên kia là ý trung nhân của huynh ấy."
Tạ Liên chóng tay lên trán thở dài: "Thiên Thu...."
Lang Thiên Thu không màng tới lại nói tiếp: "Con này chính là định mệnh của điện hạ là quý nhân mà huynh ấy sẽ gặp."
Tạ Liên nghe hắn nói liền thẩn người.
Quý nhân?
"Sợi chỉ đỏ này là dành cho kim chi ngọc diệp quý nhân mà ta luôn thầm mến mộ."
Tạ Liên chợt nhớ tới câu nói đó nhìn xuống bên tay mình vẫn còn cột sợi chỉ đỏ kia. Sau đó quay đầu lại nhìn một tay Hoa Thành đang cầm ô.
Sợi chỉ đỏ ấy vẫn còn.
Tạ Liên trong lòng đột nhiên trào lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Đây là sợi chỉ đỏ Hoa Thành dùng để se duyên với nửa kia của mình nhưng mà vì y lại tình nguyện cột lại làm trò vui. Y cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng lại thêm cả việc có chút không vui.
Rốt cuộc kim chi ngọc diệp quý nhân mà Hoa Thành mến mộ là ai chứ?
Là ai tốt số đến như vậy?
Là ai có thể khiến cho hắn phải tự ti không dám bày tỏ tâm tư của mình?
Người như Hoa Thành muốn ai cũng có thể vậy người kia quan trọng đến mức nào khiến hắn chỉ ôm lấy mối tình cảm này trong lòng?
Thật không muốn nghĩ tới cũng không muốn nghĩ.
Chẳng qua là có chút không cam lòng.
Mạch suy nghĩ của Tạ Liên lập tức bị kéo lại khi nghe giọng Lang Thiên Thu hắng lên:
"Ha ha thấy chưa? Ta đã tác hợp thành đôi cho chúng rồi, chắc chắn đây là định mệnh."
Tạ Liên nhìn cây củi trong tay Lang Thiên Thu đẩy con kiến kia nhích tới trong một khắc cả hai chúng nó liền quấn lấy nhau.
Phong Tín ngồi khoanh tay nhàm chán hỏi: "Định mệnh cái gì chứ?"
Lang Thiên Thu nhìn Tạ Liên nói:
"Điện hạ huynh thấy không? Là định mệnh của huynh đó!"
Hoa Thành nhìn nhìn một chút cười nói:
"Đúng là nên duyên thật nhưng mà..."
Mọi người nghe hắn nói đều quay đầu lại nhìn, Hoa Thành khẽ nhếch miệng nói:
"Cả hai bọn nó đều là con đực."
"Cái gì?" Phong Tín và Lang Thiên Thu đồng thanh hô rồi lại cúi đầu nhìn lại thử.
Quả nhiên đúng là hai con đực.
Tạ Liên: "...................."
Bởi vì lúc nhìn hai chúng nó cách một khoảng không thể phân biệt được kích cỡ của con còn lại thế nào. Bây giờ nhìn lại cả hai con đều dính chặt lấy nhau kích cỡ cũng bằng nhau vô cùng hoàn mỹ.
Lang Thiên Thu lớ ngớ: "Nhưng mà khi nãy ta nói con kia sẽ là định mệnh của điện hạ..."
Định mệnh mẹ rồi chứ gì nữa?
Phong Tín lập tức đen mặt đứng dậy bắt đầu rống lên: "Con mẹ nó! Toàn là mấy chuyện vớ vẩn! Định mệnh cái gì? Không được phép đem điện hạ ra so sánh với súc sinh ngươi hiểu chưa."
Lang Thiên Thu sợ tái mặt đưa một tay vỗ lên vai Tạ Liên nói:
"Điện hạ ta chẳng qua nói đùa .Huynh đừng có....."
Tạ Liên im bặt.
Mộ Tình từ đâu xuất hiện tới khoanh tay giận dữ quát: "Bốn người các ngươi rảnh đến mức ra ngồi phơi nắng thế hả???"
Tạ Liên nhìn sắc mặt của Mộ Tình đoán được đại khái chắc hắn cũng đã nghe được gì rồi nên mới trợn mắt hù người như thế không khỏi lo sợ vội nói:
"Mộ Tình đừng trợn mắt như thế nữa, ngươi hù chết ta rồi!"
Mộ Tình: "Hai người các ngươi mau đến cổng thành đi! Số thuốc cộng thêm vật phẩm từ cung tiếp tế đang quá nhiều cần người kiểm tra kĩ lưỡng."
Phong Tín và Lang Thiên Thu đáp một tiếng rồi cả ba người cáo lui xuống đi.
Chờ ba người kia đi khỏi chỉ còn lại Tạ Liên và Hoa Thành dưới tán ô đỏ.
À còn có hai con kiến nữa.
Tạ Liên thở hắt ra nhìn xuống vẫn thấy hai con kiến vẫn đu chặt với nhau liền đơ người.
"......."
Không phải chứ? Hai người các ngươi cùng giống đó? Sao mãi không chịu tách ra vậy?????
Hoa Thành cúi xuống cười hỏi:
"Điện hạ huynh vẫn có hứng thú với hai con này sao?"
Tạ Liên lắc đầu nói: "Chẳng qua là câu nói lúc nãy của Thiên Thu khiến ta hơi suy tư một chút."
Hoa Thành: "Không cần phải nghĩ."
"Hả? Ý đệ là sao?" Tạ Liên hỏi.
"Định mệnh chính là định mệnh."
Hoa Thành đỡ Tạ Liên đứng dậy rồi nói thêm:
"Cho dù như thế nào kết cục vẫn không thay đổi huynh không cần bận lòng nhiều."
Tạ Liên cười nói: "Đúng nhỉ?"
Vô tình hai tay của hai người chạm vào nhau, lòng bàn tay mang chút hơi ấm từ người kia truyền tới. Tạ Liên nhìn thấy hai sợi chỉ đỏ giữa hai người liền nhớ tới việc kia trong lòng chùng xuống.
"Tam Lang nè."
Hoa Thành: "Huynh có gì muốn nói?"
Tạ Liên vừa mới mở miệng nhưng mà chợt nghĩ tới không đúng lắm. Hỏi đến việc riêng của người khác quả thật không mấy hay ho liền lắc đầu nói.
"Không có gì."
Tạ Liên ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
Rốt cuộc vị kim chi ngọc diệp quý nhân mà đệ nói là ai?
------------ CÒN TIẾP -----------