Trận chiến diễn ra tận ba ngày, sau khi kết thúc tướng lĩnh Vĩnh An xem như đã được đảo thế áp trận.
Nghĩa quân lập tức nhanh chóng đóng quân doanh ở thảo nguyên tiến hành công cuộc đổi mới, nắm giữ cả một lãnh thổ trung du.
Tạ Liên dẫn số quân còn lại trở về thành Vĩnh An lại nghe được tin đã có thuốc giải không khỏi vui mừng.
Suốt ngày hôm đó Vĩnh An như hồ khởi trở về như ban đầu, tinh thần của bá tánh cũng bắt đầu an tâm không còn hoảng loạn.
Hoa Thành gõ mặt cửa hai tiếng sau đó đẩy cửa bước vào trong. Tạ Liên nằm dựa người trên thành giường nhìn thấy hắn bước vào liền bỏ sách xuống cười.
"Tam Lang."
Hoa Thành đặt khay thuốc bên bàn lấy ghế ngồi kế bên Tạ Liên, bàn tay nhanh nhẹn cầm cuộn vải trắng tháo ra.
"Điện hạ, tới giờ thay thuốc rồi."
Tạ Liên ngừng một chút, trong lòng như nhảy dựng lên nghe đến câu đó liền hỏi:
"Chẳng phải việc này...Mộ Tình sẽ đến giúp ta sao?"
Hoa Thành ngang nhiên đáp:
"Điện hạ, từ bây giờ sẽ là công việc của ta."
Tạ Liên cứng họng: "....."
Của hắn? Từ lúc nào?
Nhìn qua cái điệu bộ cười ngạo nghễ của người kia, Tạ Liên có dự cảm không lành.
Ai mà biết được đường đường là Huyết Vũ Thám Hoa khiến nhiều người phải khiếp sợ lại tranh việc thay băng bó cho thái tử còn đẩy việc quét nhà cho Mộ Tình khiến cái tên kia trợn mắt tức điên.
"Con mẹ nó! Hoa Thành ngươi đồ xảo huyệt!!!!!" Mộ Tình vừa quét nhà vừa hét lên.
Cùng lúc này ở trong phòng, Tạ Liên bắt đầu mất tự nhiên không dám cởi y phục. Trong khi Hoa Thành đang cầm băng vải chờ sẵn từ lâu.
Y thầm nghĩ rốt cuộc là bản thân mình sợ cái gì? Vì sao Mộ Tình làm công việc này mình không hề có cảm giác gì cả nhưng hiện tại người trước mặt Tạ Liên chính là Hoa Thành!
Hoa Thành đợi một lâu thấy y không cử động liền nhích ghế lại gần một chút hơi bất an nói:
Vết thương trên vai huynh còn đau lắm sao? Không thể di chuyển được?"
Tạ Liên lắc đầu: "Không...không có."
Hoa Thành nhìn y một chút cuối cùng vẫn không nói gì. Bàn tay tác oai tác oái tự rén lên tháo nút đai lưng Tạ Liên ra. Tạ Liên giật nảy mình theo bản năng kinh hô:
"Tam Lang!??"
Hoa Thành đột nhiên hơi ngưng thần, động tác khựng lại chợt quên mất hành động như vậy sẽ làm người khác nhìn vào là đang có ý xấu. Tạ Liên chắc chắn cũng đang lo hắn làm xằng vậy trên người mình nên mới kinh động như thế. Hoa Thành quay đầu ra ngoài có chút hoảng thấp giọng nói:
"Ta không làm gì hết!"
Tạ Liên im bặt.
Hoa Thành thấy người kia không có phản ứng liền hơi liếc mắt nhìn nhìn thở dài nhỏ giọng:
"Điện hạ, ta chỉ muốn giúp huynh thay băng nếu còn chần chừ vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng. Nếu huynh...."
Tạ Liên biết hắn chắc chắn sẽ không đục nước béo cò mà làm bậy. Huống hồ từ đó đến giờ hắn lại là người cũng không thích làm những trò lén sau lưng người khác. Song, cả người y vẫn cứng đơ căng thẳng không dám nhìn thẳng vào Hoa Thành.
Bất chợt Hoa Thành lại nghiêm túc nói:
"Điện hạ, tin ta."
Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn, sau đó mới ấp a ấp úng mở miệng:
"Đ...được."
Nghe sự chấp thuận cũng không thấy Tạ Liên phản kháng nữa, Hoa Thành mới dám quay đầu lại đưa mắt thuần thục cởi trung y ra. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn chưa hề trì hoãn.
Thân hình phơi trần trước mặt hắn, cơ thể Tạ Liên không phải gọi là quá cường tráng nhưng vẫn đủ nhìn, rất thon thả mà hoàn mĩ. Cơ bụng săn chắc, trước ngực lại có điểm hồng nhạt đang ẩn hiện, một bên còn lại bị che quấn bởi lớp băng vải bên vai.
Hoa Thành nuốt nước bọt không dám làm gì lỗ mãng, đưa tay tháo lớp băng kia ra. Đến khi tháo hết hắn mới cất tiếng:
"Huynh quay lưng lại ta bôi thuốc giúp huynh."
Tạ Liên cũng gật đầu hơi nhổm người quay lưng lại, mặt đều nhìn thẳng vào bên trong tường không biết sau lưng người kia sẽ làm gì.
Cảm giác hồi hộp và thấp thỏm đến khó tả.
Tạ Liên cảm thấy khắp nơi mình nóng bừng. Bản thân lại run một chút qua không khí lạnh của căn phòng.
Tạ Liên xưa nay mạnh mẽ cũng có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng đối với sự ôn nhu và quan tâm của người kia, y lập tức mềm nhũn cảm giác bản thân mình yếu đuối và mỏng manh cùng cực.
Hoa Thành nhìn vết chém trên chiếc lưng trắng hồng mảnh khảnh của y, vết thương sớm đã kết vẩy phai nhạt một chút nhưng trong lòng hắn lại trỗi lên một cảm xúc đau buồn khó nói.
Hắn bỏ miếng băng cũ trên khay rồi đưa tay lấy lọ thuốc mở ra đổ lên tay mình. Sau đó hắn áp lên lưng Tạ Liên xoa nhẹ nhàng theo đường chém, ngón tay dính tràn đầy thuốc da thịt chạm vào nhau, từng tấc thịt trên lưng Tạ Liên đều được hắn cảm nhận mạnh mẽ.
Nóng rực vô cùng.
Nhưng lại mềm mại đẹp đẽ.
Trên lưng thoáng chốc có một cảm giác lành lạnh lại có chút ẩn đau rát. Tạ Liên cố gắng giữ bình tĩnh không biểu hiện ra ngoài nhưng động tác xoa đều của người kia càng khiến y khó giữ được lí trí. Tạ Liên ngẩng đầu một chút, hơi thở đình trệ phát ra tiếng:
"Ưm..."
Hoa Thành biến sắc.
Tiếng kêu ấy ngắn ngủi nhưng lại có phần diễm tình mê hoặc. Hoa Thành dừng tay, giọng hơi khàn hỏi:
"Điện hạ, huynh...khó chịu sao?"
Tạ Liên thở dốc, nước mắt hơi ươn ướt cảm giác cả thân thể như kiệt lực nói:
"Đau."
Hoa Thành sốt sắng hỏi:
"Đau? Đau ở chỗ nào?"
Tạ Liên quay đầu nhìn hắn khẽ giọng:
"Vết thương đau quá...rất rát. Cảm giác như đang xé toạc ra vậy. Tam Lang hình như lọ thuốc này không giống thuốc bình thường Mộ Tình thay cho ta?"
Ánh mắt Tạ Liên ẩn chứa đầy vẻ diễm tình mặt hơi đỏ trông y như vừa bị khi dễ một phen. Hoa Thành chột dạ không dám làm gì thêm lập tức thu tay về, hắn nói:
"Lọ thuốc này Dương Nhi cô nương vừa mới đặc trị nói rằng có thể hồi phục vết thương của huynh nhanh không để lại sẹo. Công dụng gấp mấy lần thuốc lúc trước nên chắc chắn sẽ rất đau. Điện hạ, huynh ráng chịu một chút."
Tạ Liên gật đầu: "Ừ..."
Hoa Thành lấy miếng vải mới đã để sẵn, theo cuộn tháo ra đặt lên vai y quấn theo từng vòng rồi dè dặt thắt nút lại vải băng.
Hắn nhẹ nhàng kéo y phục Tạ Liên lên, xoay người y dựa vào thành giường nhanh tay sửa soạn lại y phục cho y. Khi mọi thứ đã hoàn chỉnh Hoa Thành một tay kéo chăn lên đắp che phủ lại chân y, theo thói quen lại ém từng góc chăn ở mép giường thẳng lại.
"Huynh đỡ đau chưa?"
"Vẫn còn một chút." Tạ Liên nói.
Hoa Thành bưng chén thuốc nóng trên khay trên tay khuấy đều từng muỗng, múc một ít thuốc thổi nhẹ đưa trước miệng Tạ Liên.
"Thuốc còn nóng, ca ca mau uống." Hoa Thành nghiêm túc nhìn y.
Tạ Liên đưa miệng đến đón lấy muỗng thuốc kia.
Thuốc đắng.
Tràn hương vị đọng lại trên cổ họng.
Bỗng nhiên y bật cười hỏi:
"Sao lại gọi ca ca rồi?"
Hoa Thành sắc mặt cũng giãn ra không ít, thấy y ngoan ngoãn uống thuốc tâm tình cũng dịu đi. Hắn vẫn chầm chậm từng chút thổi đi hơi nóng đúc từng muỗng cho Tạ Liên, từ tốn nói:
"Chẳng phải huynh nói thích ta gọi ca ca hơn sao?
Tạ Liên uống thêm vài ngụm gật đầu nói:
"Ừ, ta thích."
Hoa Thành nhướng mày cười cười.
"Ca ca."
Tạ Liên đáp: "Hả?"
"Ca ca."
"Sao vậy?"
"Ca ca."
Tạ Liên cuối cùng bị hành động của người kia làm cho cười thành tiếng.
"Tam Lang, đệ sao thế?"
Hoa Thành lắc đầu tiếp tục cười thổi thuốc cho y nói:
"Không có gì chỉ là ta thích gọi thôi."
Tạ Liên khẽ đưa tay che miệng cười đột nhiên bàn tay có nút thắt đỏ chặn lại, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn Hoa Thành đầy khó hiểu.
Hoa Thành đặt chén thuốc đã uống cạn xuống bàn, rồi cầm lấy khăn lau vệt thuốc còn dính trên miệng Tạ Liên. Sau đó hắn lại lấy trong áo ra một viên kẹo đặt lên tay y.
Tạ Liên cầm viên kẹo rồi liếc mắt chứa ý cười nhìn hắn.
Hoa Thành đương nhiên thấy điệu bộ kia nhưng cũng không phản ứng gì thành khẩn giải thích:
"Ta biết thuốc này vừa mới chuẩn bị có chút đắng. Khi nãy ta đi lượn lờ xem tình hình dân chúng thấy có một tiệm bán kẹo đường liền tiện tay mua thôi."
Tạ Liên tháo vỏ bọc kẹo ra, bên trong có viên kẹo hình vuông màu trắng y đưa tay bỏ vào miệng nếm thử.
Kẹo ngọt hòa tan trong miệng.
Thật ra Tạ Liên cũng không phải là người không biết chịu đựng nhưng nghĩ đến sự quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt của Hoa Thành không khỏi khiến y cảm động. Thật khó lòng có người để ý từng việc từng chuyện vì y tới như vậy, một chút hương vị đắng này đã được sự ngọt ngào từ viên kẹo đường kia lấn át.
Hoa Thành theo bản năng đưa tay đón lấy vỏ kẹo Tạ Liên đặt trên tay mình. Trong lúc đưa cho hắn, Tạ Liên chú ý nút thắt đỏ ở ngón tay giữa thon dài kia thắc mắc hỏi:
"Tam Lang, sợi chỉ đỏ trên tay đệ có ý nghĩa là gì vậy?"
Hoa Thành quay đầu nhìn Tạ Liên cười nói:
"Chẳng có ý nghĩa gì cả chẳng qua nhàm chán nảy ra chút ý vị nên thắt lại thôi."
Tạ Liên nhìn không rõ muốn hướng người ra nhìn thêm.
"Muốn nhìn?"
Hoa Thành thấy được dáng vẻ của y liền bật cười đưa tay trước mặt Tạ Liên.
Tạ Liên thấy người này bắt đầu điệu bộ cợt nhả chắc chắn có ý muốn trêu chọc mình nên không kiêng dè gì mà đưa chính tay của mình áp vào tay hắn.
"Ừ." Tạ Liên nhìn vẻ mặt bất động của Hoa Thành đáp.
Y đưa tay mò mẫm năm ngón tay duỗi thẳng áp vào lòng bàn tay của người kia. Bàn tay của y nhỏ hơn hắn tận mấy lần khiến Tạ Liên không khỏi kinh ngạc tán dương:
"Tam Lang tay của đệ to hơn cả ta nữa."
Hoa Thành nhìn bàn tay kia đang áp lấy tay mình cũng không dám làm gì chỉ im lặng nhìn Tạ Liên cầm tay mình nhìn qua nhìn lại.
Tạ Liên đưa mắt nhìn vào sợi chỉ đỏ thắt nút tâm kết của hắn nói:
"Nhưng mà đệ thắt rất đẹp đó so với những cô nương thắt dây cầu nhân duyên ta thường thấy thì đẹp hơn nhiều."
Hoa Thành cười: "Tài mọn mà thôi."
Tạ Liên: "Đẹp lắm ta rất thích."
Hoa Thành ngẩn người một lúc sau khóe miệng hơi cong lên.
"Nếu huynh thích ta cũng có thể làm cho huynh."
Tạ Liên: "Hả?"
Hoa Thành bỗng nhiên từ đâu lấy trong túi áo ra một túi gấm đỏ, hắn mở ra bên trong là một sợi chỉ đỏ nhỏ dài mấy phân. Hoa Thành cầm lấy tay Tạ Liên nhẹ nhàng len lỏi vào ngón giữa của y cột lại thành nút tâm kết.
Tạ Liên nhìn từng động tác của hắn rất thành thạo mà kết thành. Chỉ một thoáng thì trên tay y đã có nút tâm kết đỏ y như cái trên tay Hoa Thành.
Tạ Liên đưa tay lên ngắm ngắm nói:
"Không biết đệ còn bao nhiêu tài năng giấu ta nữa đây."
"Rồi từ từ biết cũng không muộn." Hoa Thành đắc ý.
Tạ Liên lại hỏi: "Có điều vì sao trong túi gấm đó của đệ chỉ đựng có một sợi chỉ đỏ thôi vậy?"
Hoa Thành khẽ cười nhìn Tạ Liên bằng ánh mắt ẩn chứa nhiều tình ý.
"Sợi chỉ đỏ này là dành cho kim chi ngọc diệp quý nhân mà ta luôn thầm mến mộ."
------------ CÒN TIẾP ------------
Tác giả: Thoa thuốc thôi mà =)))