"Không. Tôi lại thấy cách này rất tốt." - Ma Kết mặt không đổi sắc nói. "Nhưng trước hết, chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể và chi tiết đã. Đây sẽ là một cuộc chiến căng thẳng, nhưng tôi sẽ cố gắng kết thúc nó nhanh thôi."
Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm dưới cặp kính quy củ, cứng nhắc kia.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người tập trung thu dọn đồ. Nhân lúc không ai để ý, Thiên Yết tiến lại gần Ma Kết, dùng âm lượng chỉ đủ 2 người nghe, hỏi khẽ: "Anh chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn." - Ma Kết gật đầu chắc nịch. "Anh phải để hắn ta biết khiêu chiến giới hạn của anh thì sẽ như thế nào."
Thiên Yết không nhận xét thêm gì, chỉ nhún vai. Anh ấy một khi đã quyết định rồi thì nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn cho mà xem.
Ma Kết âm thầm suy tính chiến lược trong đầu. Trước giờ, anh luôn là một người chính trực, hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng không vì thế mà có thể để người khác coi thường.
Biểu hiện của gã Tùng đó, anh đã thấy kỳ lạ từ lâu. Rất nhiều lần anh ra tín hiệu cảnh báo để hắn chú ý hành vi, cách xử sự của mình lại nhưng không ngờ hắn không biết điều như vậy, lại dám khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh. Hắn ta dám ra tay với Cự Giải!
Trong lòng anh, cô là cô gái hiểu chuyện, chu đáo nhất mà anh từng gặp. Cô dịu dàng như vậy, biết cách quan tâm và chăm sóc người khác như vậy, một cô gái tốt như thế không đáng phải chịu đựng những điều như thế này!
***
Dường như thần rắc rối không ngừng gọi tên 12 chòm sao. Còn hai ngày nữa là đến ngày mang sản phẩm khoa học đi dự thi, bài báo cáo của Sư Tử đột nhiên không cánh mà bay.
"Làm sao bây giờ?" - Sư Tử rối loạn ngồi một bên ôm đầu.
Bảo Bình hiện giờ cũng rất rối, anh gặng hỏi cô: "Cậu ... cậu nghĩ kỹ lại xem ngoài laptop ra cậu còn lưu ở đâu không? Hay có chép ra USB không?"
Sư Tử thất vọng nói: "Không có."
Không từ bỏ hi vọng, anh hỏi: "Thế cậu có gửi cho ai không? Hay tự gửi vào chính tài khoản của cậu chẳng hạn?"
"Không có." - cô lại ảo não lắc đầu. "Nếu có gửi thì người đầu tiên tôi gửi phải là cậu rồi."
Bảo Bình hơi sững lại trước câu nói của cô, tai anh chậm rãi phiếm hồng. Nhưng rồi anh lại thầm mắng mình một câu, hiện giờ không phải lúc quan tâm những vấn đề này!
"Còn cậu thì sao? Cậu có lưu gì trong máy không?" - Sư Tử hỏi anh.
Bảo Bình chán nản lắc đầu: "Không có. Lúc triển khai và phân tích kế hoạch này, tôi chỉ toàn ghi vài thứ ra giấy thôi."
"Thế những mảnh giấy ấy đâu? Liệu giờ chúng ta làm lại có kịp không?"
"Sợ là không kịp, hơn nữa tôi vứt những thứ ấy lung tung lên hết cả, muốn tìm lại cũng hơi cực, với cả vài mảnh chắc nằm trong sọt rác luôn rồi. Giờ muốn làm lại thí nghiệm để lấy số liệu cũng không được nữa, các thiết bị đều được đem đi bảo trì hết rồi." - Anh buồn rầu nói. Không ngờ chuyện oái oăm này lại xảy đến với anh, Đây là dự án mà anh ấp ủ bấy lâu nay mà. Đột nhiên công sức bao lâu đều đổ sông đổ biển, không rầu mới là lạ!
"Ha ha ha!" - một giọng nam cười vang thu hút sự chú ý của hai người họ, cả 2 ngó đầu ra phía cửa.
"Xem ai đang đau lòng muốn chết kia kìa! Lý Sư Tử, cậu đã hối hận vì dám ra tay với tôi chưa?"
Mặc dù cô đã từng đánh rất nhiều người, nhưng vẫn có chút ấn tượng với tên này do ngũ quan hắn khá ổn, lúc đánh cô nhớ cô còn khá nương tay với gương mặt của hắn.
Hạ Vũ: [...] Hẳn là ta nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ -.-
"Tên nhãi nhép chết tiệt, là cậu phá tôi đúng không?" - Sư Tử nghiến răng. Đẹp trai thì đẹp trai, đã chọc điên cô rồi thì có là minh tinh cô cũng không nương tay.
"Đúng, thì sao?" - Hắn vênh váo hất cằm lên, rồi lại nhìn sang Bảo Bình cười thông cảm. "Đáng thương cho cậu bạn này ghê, ai bảo cậu không cẩn thận khi chọn cộng sự cơ chứ, chọn trúng một con sư tử cái chuyên đi gây chuyện. Mà đắc tội với ai cũng thôi đi, đây lại là đắc tội với Hạ Vũ tôi."
"Mẹ nó, tên khốn này. Hôm nay bà đây phải cho mày một trận!" - Sư Tử ngay lập tức xắn tay áo lên lao vào định dần cho hắn một trận, nhưng Bảo Bình vội tiến lên kéo cô lại.
Hạ Vũ lui lại vài bước, cười khinh nhìn cô: "Cậu dám đánh tôi sao? Cậu đừng quên đây là trường học, không phải ở ngoài đâu. Vậy nên chú ý hành vi của mình chút đi."
"Vậy nhé, tôi đi đây. Chúc 2 người có một ngày thật tệ hại!"
Nói xong, hắn hả hê rời đi trong sự tức tối của Sư Tử.
"Thật đáng ghét mà! Xong vụ này để coi Sư Tử tao đây xử lý mày thế nào!"
Bảo Bình im lặng ngẫm nghĩ, lúc này mới quay sang nhìn cô, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy rất nhiều: "Cậu gây sự với hắn ta khi nào vậy? Sao lại muốn đánh nhau?"
Sư Tử vỗ trán cái "bốp", hình như cô quên nói với em vụ này: "À, chuyện là từ lần ..."
Sư Tử hăng hái kể chuyện, nhưng cô không để ý rằng sắc mặt chàng trai kia ngày càng đen lại.
"Hưng Quân, Hưng Quân, Hưng Quân, suốt ngày là Hưng Quân! Vậy ra tất cả những rắc rối này là vì cậu lo chuyện bao đồng, giang tay giúp đỡ hắn mà ra. Cũng chính vì cậu mà dự án này mới tiêu tùng. Cũng chính vì cậu mà công sức chúng ta mới đổ sông đổ bể." - Bảo Bình âm trầm nhìn cô, ánh mắt đục ngầu.
Sư Tử hoảng hốt đến ngây người, anh ... giận thật rồi! Đáng sợ quá, không ngờ Bảo Bình tức giận lại đáng sợ như vậy!
Ánh mắt anh khoá chặt lên người cô, khiến cô như chịu một áp lực vô hình, không dám cử động, cũng không thốt ra lời. Thật ra, cô thật sự là không biết nên nói gì, vì lời anh nói quá đúng. Việc đến nước này, cũng do cô mà ra.
Cô muốn nói xin lỗi, nhưng lại khó nhọc không biết mở miệng thế nào. Mà anh, không đợi cô nói bất cứ điều gì, đã lạnh đạm rời đi.