Hôm sau, thầy Tùng xin nghỉ 1 hôm, 12 chòm sao chỉ cười lạnh. Cũng ngày hôm đó, cô Thanh Lam đã lao thẳng vào phòng Hiệu trưởng nói chuyện với cậu của mình.

Cô Thanh Lam nhìn thì có vẻ vô tâm vô tư, nhưng thật ra cô rất quan tâm đến những cô cậu học trò nhỏ của mình. Hơn nữa, tính cách cô tươi sáng, thẳng thắn nên cô cũng cực kỳ ghê tởm hành động của thầy Tùng.

"Thật quá đáng! Trường của ông đây sao có thể chứa chấp loại giáo viên nhân cách bại hoại như thế chứ! Tiểu Lam, cháu làm tốt lắm." - Một người đàn ông trung niên đang ngồi vắt chân trên ghế dựa, vuốt vuốt chòm râu. Đây chính là thầy Hiệu trưởng a.k.a cậu của cô Thanh Lam.

"Vậy tiếp theo cậu định làm như thế nào đây? Hôm nay hắn ta xin nghỉ bệnh, nhưng cháu nghĩ chắc là do mất mặt quá đây mà." - Cô Lam khoanh tay cười khinh bỉ.


"Ta định khi nào hắn quay lại sẽ mở một cuộc họp hội đồng toàn trường, công bố tội ác xấu xa này và chính thức sa thải hắn." - Thầy Hiệu trưởng ngẫm nghĩ, nói.

"Được lắm, cuối cùng cậu cũng làm được chuyện tốt rồi." - Cô Lam vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

"Ta sút cháu bay khỏi cửa bây giờ." - Thầy Hiệu trưởng hung hăng lườm cô.

Đương lúc hai cậu cháu trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của thầy Hiệu trưởng đổ chuông, Ông lấy điện thoại ra nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Ông nhìn lên cô Thanh Lam rồi thẳng thắn nghe máy trước mặt cô. Cô Lam thấy vậy cũng biết đây không phải cuộc gọi riêng tư gì, thản nhiên ngồi một bên đợi.

[...]

"Vâng, Đúng là trường tôi có vị giáo viên này."

[...]

"Tôi không hiểu ý ông lắm."

[...]

"Sao có thể? Hắn ta làm chuyện như thế mà kêu bỏ qua sao?" - Thái độ của thầy Hiệu trưởng bỗng thay đổi một cách khác thường, ông đang nổi giận, gân xanh trên trán cũng giật giật liên hồi.


Cô Lam nhìn vậy cũng tò mò nhìn ông.

[...]

"Ha, thật nực cười!" - Thầy Hiệu trưởng cười mỉa một tiếng, cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó.

"Có vấn đề gì sao cậu?" - Cô Thanh Lam căng thẳng nhìn ông.

Ông thở dài nhìn cô: "Người vừa gọi là người bên Bộ Giáo dục, cũng có quen biết với cậu. Chuyện là thế này ..."

***

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm

Cô Thanh Lam rầu rĩ bước vào lớp, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, hơi dừng lại ở chỗ Cự Giải một lát, lại thở dài một hơi rồi dời mắt đi.

"E hèm, hẳn là các em đều biết chuyện, ừm, ngày hôm qua nhỉ?" - Cô Thanh Lam e dè hỏi. Nói xong, cô lại quan sát phản ứng của Cự Giải vì sợ sẽ khiến Cự Giải tổn thương.

Nhưng Cự Giải lại chẳng có biểu hiện gì cả. Tuy sự kiện ngày hôm qua khiến cô run sợ thật, cũng ám ảnh thật nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì mọi người đã xuất hiện kịp thời và luôn đứng bên cạnh cô. Vì vậy, cô cảm thấy rất là biết ơn.


"Cô đã hứa sẽ lấy lại công bằng cho Cự Giải, cũng sẽ nói kết quả cho mấy đứa. Nhưng mà ..." - Cô Lam hít sâu một hơi rồi áy náy cúi đầu trước cả lớp. "Cô thật sự xin lỗi các em, cô ... cô không có cách nào cả!"

Cả lớp sững sờ, nhưng không phải thất vọng vì kết quả mà là ngạc nhiên trước sự chân thành của cô giáo.

"Cô đừng nói vậy mà. Em biết cô rất thương em, cô cũng rất cố gắng mà." - Cự Giải vội an ủi.

"Ừm đúng vậy, có lẽ thầy Hiệu trưởng không muốn chuyện xấu như thế này bị lộ ra ngoài. Dù sao các trường học thường có xu hướng giấu diếm chuyện không hay mà." - Thiên Bình chống cằm nói.

"Không đâu, em nhầm rồi." - Cô Thanh Lam ung dung lắc đầu nói. "Cô hiểu tính cách của ông ấy. Ông ấy đã rất tức giận khi nghe nói về chuyện này, bọn cô cũng đã quyết định sẽ mở một cuộc họp nêu rõ việc làm của hắn và sa thải hắn trước sự chứng kiến của tập thể giáo viên trong trường. Nhưng vừa nãy, cậu cô nhân được cuộc gọi từ Bô Giáo dục ..."

Cả lớp lặng thinh nghe cô Lam nói, khẽ hít một ngụm khí lạnh.

"... Gã Tùng đó ... haiz, hắn là con trai của một ông lớn bên Chính phủ. Sau việc làm tối qua, Bộ Giáo dục đã bị phía trên căn dặn xuống, đại khái là gây sức ép cho họ, muốn họ gây sức ép ngược lại trường chúng ta hòng khiến chúng ta giữ kín chuyện này." - Cô Lam lại sầu não thở ngắn than dài.

"Khốn nạn! Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu?" - Sư Tử tức giận đập bàn đứng dậy.

Bảo Bình bên cạnh vội kéo cô ngồi xuống, nhưng cũng không ngăn nổi sự tức giận trong mình: "Quán quân trong làng đầu thai à? Thì ra là có người chống lưng, thảo nào làm xằng làm bậy như vậy mà vẫn mạnh miệng!"

"Vậy nên họ muốn trường chúng ta làm như không biết gì, hắn ta chuyển sang dạy lớp khác. Tuy trường chúng ta rộng lớn thật, nhưng ngày ngày đi qua đi lại, lỡ đâu em nhìn thấy lại cảm thấy khó chịu thì sao? Nên là, thầy Hiệu trưởng đang có ý định xin điều chuyển công tác hắn đi." - Cô Thanh Lam nhìn Cự Giải, đôi mắt ánh lên sự quan tâm dịu dàng.

Cự Giải không khỏi cảm thấy ấm áp, không ngờ mọi người lại để ý cảm xúc của cô đến như vậy. Mặc dù việc nhìn thấy hắn sẽ khơi dậy ký ức kinh hoàng đó, nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Cô ... có mọi người mà, không phải sao?

"Em không sao đâu ạ, mọi người đừng quá lo lắng cho em. Em biết tất cả mọi người đều có lòng tốt, đều quan tâm đến em, nhưng mà nếu ... nếu không thể thay đổi được, vậy ta phải ... chấp nhận nó thôi ạ. Để hắn đến một nơi khác, lỡ đâu hắn lại hãm hại những cô gái khác thì sao." - Cự Giải ngẩng đầu lên, kiên định nói.

"Ngoài cậu ra, cũng đã có một vài nạn nhân khác ở trường mình rồi." - Thiên Yết hờ hững nói khiến Cự Giải trợn to mắt kinh ngạc.

Đầu óc Kim Ngưu xoay chuyển một hồi rồi cô nói: "Hay là như vầy, mình không thể đánh thẳng trực diện thì mình có thể mượn sức ép dư luận để hạ bệ hắn."

"Nghe cũng được đó." - Song Ngư gật đầu. "Tớ có thể viết được câu chuyện này, thêm với các nạn nhân khác nữa, đảm bảo sẽ không quên che tên cho các cậu đâu."

"Đúng vậy. Điều mọi người cần tập trung là tội ác hắn gây ra chứ không phải nạn nhân là ai." - Bạch Dương nhiệt liệt đồng tình.

"Khoan đã. Các cậu thử nghĩ xem, với gia thế hùng hậu của hắn, liệu gia đình hắn sẽ để yên cho con trai mình bị bêu xấu ư?" - Xử Nữ tỉnh táo nhận xét.

"Đúng vậy. Gia đình chính trị thì sẽ không thể tìm cách tẩy trắng công khai nhưng có thể âm thầm xóa bài, rồi mua chuộc dư luận hoặc dùng một drama còn lớn hơn nữa của người nổi tiếng để khiến công chúng phân tâm." - Song Tử phân tích.

"Vậy cách này cũng không khả thi sao?" - Nhân Mã thất vọng nói. Mọi người đều sầu não nhìn nhau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play