Từ đầu đến cuối, Bạch Dương duy trì im lặng lắng nghe anh nói. Hóa ra, từ trước tới giờ, cô đều không hiểu rõ anh.
Thì ra anh cũng giống như cô, người ngoài nhìn vào thì sẽ không nghĩ rằng dưới dáng vẻ vui tươi, lạc quan mỗi ngày của họ là vết thương lòng vĩnh viễn nhức nhối. Nhưng, họ đều chọn cách im lặng, giấu nỗi buồn của mình đi để không phiền hà đến người khác, cũng như để cố gắng sống thật tốt cuộc sống của mình.
"Mặc dù muộn màng nhưng cậu cũng coi như đã giải quyết xong vấn đề rồi. Thôi đừng u sầu nữa, về nhà thôi. Mọi người đang đợi cậu đấy."
"Đợi tôi?" - Thiên Bình ngạc nhiên.
"Chứ sao nữa. Về mà ăn sinh nhật kìa, hôm nay là sinh nhật cậu mà." - Bạch Dương cười vui vẻ rồi kéo tay anh đi.
***
Hôm nay là vòng thi Tứ kết cuộc thi Esport của Nhân Mã, 11 sao kéo nhau đi ủng hộ anh chàng. Team của Nhân Mã chơi khá ổn định, cộng thêm năng lực của anh thì chiến thắng là trong tầm tay.
"Tuyệt vời. Không ngờ thằng bạn của tôi cũng gì và này nọ phết." - Bảo Bình hồ hởi vỗ vai anh.
"Đấy là do cậu đánh giá tôi quá thấp rồi đó." - Nhân Mã liếc anh một cái.
"Chúng ta đi ăn mừng đi mọi người." - Kim Ngưu đề xuất.
"Nhất trí."
Cả bọn kéo nhau vào một nhà hàng buffet tiếng tăm tốt trong thành phố rồi đánh chén một bữa no nê. Còn về chuyện tiền bạc hả, Nhân Mã khao.
"Hôm nay được nghỉ, mình cùng nhau đi đâu đó chơi không?" - Song Ngư háo hức, lại có chút thẹn thùng nên gò má hơi ửng hồng.
Cự Giải liếc mắt sang nhìn cô, hừ biết tỏng rồi nhé. Muốn có thêm cơ hội ở cạnh Xử Nữ chứ gì.
Cự Giải mỉm cười nói: "À tớ phải về chăm sóc cây rồi. Ma Kết, cậu bảo sẽ cho tớ vài lời khuyên trong việc trồng hoa hồng Mao Lương mà. Chúng ta đi thôi."
"Hả, ừ ừ." - Ma Kết ngơ ngác bị Cự Giải lôi đi mất.
Song Tử làm bộ nghe điện thoại: "Dạ con đây ... Có tin tức của anh hai thật sao? ... Được được, con tới ngay." - Nói rồi, cô quay sang nhìn Song Ngư áy náy. "Ba tớ nói là có người tìm được anh hai rồi. Tớ sợ ba tớ bị người ta gạt, bây giờ tớ phải đi ngay. Để lần khác nhé."
"Ai da, tớ cũng phải đi luyện tập chuẩn bị cho vòng Bán kết thôi." - Nhân Mã cũng kiếm cớ vọt lẹ.
"Úi, cậu quên mất là hôm nay sẽ chỉ giáo cho tớ vài đường à Nhân Mã?" - Thiên Bình ới một tiếng rồi đuổi theo anh.
"Hôm nay là cuối tuần, quán cà phê của cậu tớ sẽ đông lắm. Tớ đã hứa sẽ sang phụ cậu rồi, đúng không Kim Ngưu?" - Bạch Dương nháy mắt nhìn Kim Ngưu.
"À đúng đúng. Suýt thì tớ quên mất, mình đi thôi Bạch Dương." - Thế là hai đứa dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi.
"Tên ngốc kia, không phải chúng ta còn phải về làm nghiên cứu tiếp sau? Đi thôi đi thôi." - Sư Tử kẹp cổ Bảo Bình, không hề khách khí lôi anh đi.
"Ặc ặc ..."
Chỉ còn lại mỗi Thiên Yết, nhưng Thiên Yết chỉ bình tĩnh vỗ vai Xử Nữ giao phó: "Bận. Cậu đưa Song Ngư đi chơi vui vẻ nhé."
Nói xong, anh nhàn nhã đút tay vào túi quần, thong dong bỏ đi, để lại Xử Nữ đang bất đắc dĩ nhìn cô gái đang ngơ ngác kia.
Song Ngư: [...]
Sao mọi người lại ăn ý thế nhỉ? Nhưng lại để mình và cậu ấy ở riêng với nhau thế này thì thật xấu hổ!
Xử Nữ ôn nhu nhìn cô: "Đi thôi. Cậu muốn đi đâu, tớ đưa cậu đi."
"À, tớ ... tớ muốn cùng đi tham quan một ngọn đồi. Nó cũng không cao lắm đâu, chỉ là nghe nói phong cảnh nơi đó cực kỳ đẹp, nên mới muốn cùng mọi người đến đó." - Song Ngư lúng túng vuốt vuốt tóc mai.
Xử Nữ thì nhướn mày kinh ngạc. Cô gái này mong manh như cành liễu trong gió, cảm tưởng gió thổi mạnh chút là cũng có thể bay đi. Ai ngờ lại có hứng thú với chuyện vận động yêu cầu thể lực như này.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." - Xử Nữ cười khẽ.
Hai người đi xe tầm nửa tiếng thì đến được ngọn đồi Linh Chu. Ngọn đồi này là một nơi có phong cảnh đẹp để, được khá nhiều người ưa thích. Nhưng vì trên đồi có một ngôi chùa cổ kính nên mọi người thường chọn chốn vui đùa, đi dã ngoại sẽ không chọn nơi này vì sợ mạo phạm đến sự thanh tịnh của Phật môn. Nhưng vào dịp Tết hay những ngày lễ bái Phật, đồi Linh Chu thường rất được du khách viếng thăm.
Muộn rồi không quá cao, thêm vào việc cũng có nhiều người lui tới nên đã có đường đi, không khiến cho người muốn thăm thú quang cảnh gặp khó khăn khi leo ngọn đồi này.
Xử Nữ lấy ra một chiếc nón rộng vành, cẩn thận đội lên trên đầu Song Ngư rồi thảy cho cô một chai kem chống nắng: "Thoa đi. Con gái chú trọng da dẻ mà đúng không?"
Nhìn nụ cười thấu hiểu của anh thì Song Ngư tuy ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Anh tinh tế như vậy, hiểu được những điều phái nữ lo ngại, lại còn quan tâm đến cô, đội mũ cho cô tránh cô bị say nắng. Anh chu đáo như vậy, đối xử tốt với cô như vậy, liệu ... liệu có phải anh cũng thích cô không?
Song Ngư băn khoăn, nhưng không dám tuỳ tiện suy đoán, cũng chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình. Thôi vậy, cứ hưởng thụ những giây phút được ở bên nhau đã!