Màng đêm bao phủ cả phủ điện hạ, nhưng hai con người nào đó vẫn miệt mài làm việc. Chỉ tội cho Thẩm Ly y cứ ngồi trước thèm cửa phòng chờ cậu trở lại, cho đến khi Nghi tỷ đi ngang nhìn thấy khuyên y thì y mới vào trong mà đi ngủ.
Nhất Thiên vẫn đang nằm trong vòng tay của anh thì bất chợt trời nổi sấm chớt kiến cậu cũng phải giật mình.
- Sao lại có sấm chứ?
- Sao vậy?
- Không có gì, huynh từ khi nào đã tỉnh dậy…
- Khi ngươi nói ngươi phải lên đường ra chiến trường báo thù cho ta.
- Tận lúc đó sao?
Nhất Thiên ngạc nhiên khi anh tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không hề cho cậu hay biết. Vũ Thường rút hạ thân mình ra khỏi người cậu rồi ôm cậu vào lòng.
- Khi ta tỉnh dậy đã hay tin ngươi đã đi rồi, với lại cơ thể ta không thể cử động, ta đã mất hơn một tháng mới có thể đi lại như bình thường.
- Vậy sao…nhưng huynh trồng vườn rau đó để là gì?
- Ngươi không nhận ra toàn là thứ ngươi thích hay sao?
- Hả?
‘‘Đùng…đùng…đùng…’’
Tiếng sấm ngoài trời một lúc một to hơn, Vũ Thường định ôm cậu lại làm thêm một hiệp nữa nhưng Nhất Thiên đã đẩy anh ra ngồi bật dậy.
- Không ổn rồi.
- Sao?
- Ta phải đến chỗ Thẩm Ly.
- Thẩm Ly? Là ai?
Nhất Thiên vội xuống lại suối tắm qua la rồi lên lôi anh xuống xuống ý bảo anh cũng tắm đi rồi theo mình. Cậu vội mặc lại y phục rồi đem y phục đến mặc lên cho anh, nắm tay anh chạy vội ra hỏi suối, băng qua vườn rau rồi chạy đi tìm Thẩm Ly.
Vũ Thường thấy cậu lần đầu lo lắng cho người khác như vậy anh có chút không hiểu. Giữ chặt cậu lại, xoay người cậu đối diện với mình, anh khẽ chau mày hỏi cậu.
- Thẩm Ly là ai, sao người lại quan tâm đến y như vậy?
- Vừa đi ta sẽ kể cho huynh, coi như ta năng nỉ huynh đó đi với ta.
Vũ Thường vì gương mặt kia của cậu mà không thể nào chống đối được đành gật đầu đồng ý với cậu. Hai người nhanh chóng rời đi, Nhất Thiên trên đường đã kể lại toàn bộ mọi chuyện mà Thẩm Ly đã trãi.
Vũ Thường kinh ngạc nhìn cậu, anh cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh Thẩm Ly đã từng trãi qua. Nghe cậu kể anh lại cảm thấy thương đứa trẻ này hơn, hai người nhanh chóng chạy đến gian nhà vẫn còn sáng đèn.
- Chắc là phòng này.
Vũ Thường mở cửa bước vào trước sau đó Nhất Thiên mới bước vào. Cả hai nhìn quanh không thấy Thẩm Ly trên giường, có chút lo lắng Nhất Thiên tiếng vào sâu bên trong không ngừng gọi tên y.
- Thẩm Ly, Thẩm Ly đệ đang ở đâu?
- …
Không gian vẫn yên tĩnh Nhất Thiên lo lắng nhìn anh, Vũ Thường bây giờ mới tiếng lại gần giường y. Anh dùng chất giọng trầm lạnh của mình để gọi y.
- Thẩm Ly, mau ra đây.
- Ưm…
- Ở dưới giường.
Nhất Thiên nghe được tiếng rên khẽ bên dưới giường, hai người nhìn nhau rồi cùng cuối xuống nhìn xuống dưới.
Bên dưới giường, Thẩm Ly đang co ro run rẩy bên dưới, một tay y bịt chặt miệng một tay thì đang tự nới lỏng lỗ nhỏ bên dưới.
- Ưm…con gần xong rồi…người chờ chút…con đang tự làm…
- Thẩm Ly đệ đang làm gì vậy ra đây.
- Phụ hoàng…con nghe lời người rồi…con con nới lỏng nó rồi…người xem…
- Thẩm Ly…
Nhất Thiên bất lực nhìn Thẩm Ly hoảng loạn bên trong, Vũ Thường tận mặt chứng kiến cảnh này thì có chút giật mình. Nhìn đứa nhỏ đang trạng thái hoảng loạn làm trong vô thức anh cũng xót.
Vũ Thường nắm chặt lấy chân Thẩm Ly, không nói một lời kéo mạnh y ra bê ngoài. Thẩm Lu bị lôi đi bất ngờ liền vùng vẫy kháng cự trong tuyệt vọng.
- Con…con sai rồi…con không dám nữa…phụ hoàng…đừng đánh mà…con sai rồi…con sẽ nghe lời nghe lời mà…
Thẩm Ly tự cởi bỏ y phục trên người mình xuống, y đưa tay véo lấy đầu ngực mình, miệng vẫn khẩn cầu xin tha, nước mắt giàn dụa.
Nhất Thiên nhìn thấy Thẩm Ly như vậy liền không cầm lòng nổi, cậu vội lôi y ôm chặt vào lòng mình. Mặc y la hét đánh cắn mình cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Vũ Thường vì sợ y sẽ làm tổn thương câu nên đã ôm lấy cậu để y mặc sức đánh mình hay cắn mình cũng kệ.
Đợi đến khi Thẩm Ly không còn la hét không còn vũng vẫy nữa thì cũng là lúc y đã thϊếp đi từ lâu. Vũ Thường nhẹ nhàng buông tay ra khỏi hai người liền làm y giật mình, anh đành giữ im tay.
- Đa ta huynh.
Nhất Thiên đưa mắt nhìn anh miệng khẽ mấp máy ba từ đủ Vũ Thường nghe. Cậu rướng người hôn lên môi anh, đợi cho Thẩm Ly sâu giấc, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi mình.
Lấy y ra khỏi Nhất Thiên, Vũ Thường nhẹ nhàng bế y đặt lên giường. Nhất Thiên đi lấy nước đến lau hạ thân giúp y rồi mới mặc lại y phục chỉnh tề.
Vũ Thường ngồi chỗ bàn, anh rót ly trà đã nguội từ lúc nào đưa lên môi uống xuống một ngụm đợi cậu xong việc.
- Đó là điều ta rất lo cho đệ ấy.
- Thằng bé chắc có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng.
- Đúng. Ta vẫn đang đau đầu không biết phải làm sau đây.
- Cứ nói cho Nghi tỷ thử xem, biết đâu tỷ ấy lại có cách.
- Ta cũng mong vậy. Tối nay huynh ở lại đây với ta được không.
- Đương nhiên rồi. Chúng ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, trời cũng gần sáng rồi.
- Ân.
Nhất Thiên mỉm cười, anh đưa cậu đến một chiếc ghế dài lớn, trải xuống đó một tấm chăn rồi mới để cho cậu nằm.
Nhất Thiên đã từ lâu không được ngủ đủ giấc, khi nằm trong vòng tay to lớn của anh cậu liền vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon lành.
Khi ngủ tay cậu sẽ ôm chặt lấy hông anh còn một tay sẽ nắm chặt lấy ít tóc của anh mà ngủ. Cái tật xấu này của cậu dường như không thể nào bỏ được. Có lúc anh dậy sớm muốn ra ngoài sân luyện chút võ nhưng lại bị bàn tay nắm tóc của cậu lôi ngược lại.
Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ cho đến sáng, Thẩm Ly mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Chợt nhận ra trong căn phòng này còn có sự hiện diện của người khác.
Y có chút giật mình, nhưng khi cậu xoay mặt ra vên ngoài thì y mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Ly chỉnh lại y phục, đi đến ngồi xổm xuống đất tay chống cằm nhìn Nhất Thiên và Vũ Thường gương mặt tràng đầy sự thắc mắc.
- Nhất Thiên ca ca…Nhất Thiên ca ca…mau dậy đi…
- Ưm…A…MAAAAAA…
- ???
Nhất Thiên vì vẫn còn mớ ngủ nên khi chưa kịp định hình đã nhìn thấy gương mặt phòng đại của Thẩm Ly sát mặt mình lền giật mình hét lớn.
Thẩm Ly cũng bị cậu làm cho giật mình ngã luôn xuống đất hét lên cùng với câu. Chỉ có Vũ Thường là bất lực, anh bị tiếng hét của hai người làm cho giật mình.
Vũ Thường không chút thương sót đưa tay bịt lấy miệng cậu lại rồi ra hiệu cho Thẩm Ly yên lặng. Thẩm Ly ấy vậy mà ngậm chặt miệng mình lại ngồi xếp bằng dưới đất nhìn hai người.
- Thẩm Ly đệ…mới sáng đã dọa ma ta rồi?
- Cái này đệ phải hỏi hai người sao lại ở trong phòng đệ?
Vũ Thường nhíu mày khi nghe Thẩm Ly hỏi câu đó, anh định nói lại gì đó nhưng Nhất Thiên đã nắm chặt tay ngăn anh lại.
- Khi tối chúng ta đi nhầm phòng nên ngủ luôn ở đây. À, đây chính là người ta đã nói với đệ, Mạc Vũ Thường.
- A. Đệ lạ Hà Thẩm Ly.
Thẩm Ly nghe cậu nói đó chính là Mạc Vũ Thường liền đứng dậy cuối gập người chào anh. Nhìn y cứ luống cuống như vậy anh và cậu chì cười không nói gì.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi, mọi người chắc đang chờ.
Thẩm Ly nghe nhắc đến mọi người lại vui vẻ chạy đi trước, Vũ Thường nhìn theo bóng lưng có phần hơn gầy kia thắc mắc hỏi cậu.
- Sao nó lại trông có vẻ không có chuyện gì vậy?
- Thẩm Ly sẽ không hề nhớ những gì tối hôm qua đâu. Ban ngày nó sẽ vui vẻ cười nói như không có chuyện gì ngoài đôi mắt có phần tăm tối kia. Tối xuống thì trong vô thức những hình ảnh kia sẽ trở về hành hạ nó, khiến nó làm những chuyện mà hằng ngày tên khốn kia làm với nó một cách vô thức nhất có thể.
- Như vậy thì không ổn chút nào, nếu như chunhs ta không đến kịp ta e y sẽ chết mất.
- Đó là lý do ta đưa nó về đây.