Vũ Thường đợi khi cậu ngủ say thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. Phía bên ngoài mọi người đang chờ sẵn, Nghi tỷ đưa cho anh vài lọ thuốc khi cần sẽ dùng đến.
- Ngươi giữ lấy cái này chắc sẽ cần.
- Đa tạ.
- Không có gì.
Vũ Thường chỉ gật đầu rồi nhìn lên hướng cửa sổ phòng cậu thở dài, quả thực anh không muốn đi chút nào. Bình tỷ biết anh đang lo lắng chuyện gì, cô mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc khăn tay màu tím nhạt, họa tiết trên chiếc khăn vô cùng xấu xí trông rất buồn cười.
- Ngươi đừng vội cười, đây là chiếc khăn đầu tiên đệ ấy thêu đó.
- Ta biết. Cảm ơn tỷ.
- Được rồi, mau đi đi, đến giờ rồi.
- Tạm biệt, gởi lời xin lỗi của ta đến với Nhất Thiên.
- Ta hiểu.
Vũ Thường nhanh chóng lên ngựa, anh nhìn về hướng cửa sổ một lần cuối rồi thúc ngựa rời đi. Lần này anh đi không biết đến khi nào mới trở về, nhưng anh mong cậu có thể kiên nhẫn chờ anh một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Sau khi anh rời đi, bóng đen trên cửa sổ phòng cậu cũng vừa lướt qua, là cậu, cậu không hề ngủ, chỉ muốn giả vờ thôi. Vì cậu biết nếu cậu lộ diện thì cậu sẽ không đủ can đảm để nhìn anh rời đi.
- Nhất Thiên, đệ không sao chứ?
- Bình tỷ………
- Không sao, Vũ Thường đi rồi.
- Huynh ấy đi rồi……
- Sau khi đệ khỏi bệnh có thể đi tìm y, đệ không cần buồn như vậy đâu.
- Tỷ cho đệ đi sao?
- Ai có thể cản được chân đệ cơ chứ.
Nhất Thiên bật cười nhìn cô, Bình tỷ ôm cậu vào người đưa tay xoa đầu cậu, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cái xoa đầu này của cô. Bất giác nước mắt cậu lại rơi, cậu nhớ về những ngày trước đây lại cảm thấy rất yên bình.
- Đa tạ tỷ, vì đã bên đệ vô điều kiện như vậy.
- Ngốc quá, ai bảo đệ là đệ đệ của ta.
- Vâng.
Ba tháng sau, tại nguyệt tử lầu, cậu và Nại Nại đang chuẩn bị y phục và ít lương thực do Ngự tỷ làm cho, để vào một tay nãi. Hôm nay cậu quyết định đưa Nại Nại đến thành Tuệ Châu gặp phụ thân của nó.
- Nại Nại con chuẩn bị xong chưa?
- Vâng. Xong rồi ạ.
- Tiểu Tinh còn muội thì sao.
- Muội xong.
- Được.
Bình tỷ căn dặn họ một lúc rồi cả ba lên đường, đích đến của họ là thành Tuệ Châu, cậu muốn cho anh một bất ngờ nên đã không thông báo trước. Ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau lên đường, họ phải mất hai ngày mới có thể đến được đó.
Tại thành Tuệ Châu, Vũ Thường đang cùng với người dân tìm đường lên thượng nguồn. Ba tháng qua anh bước đầu mới ổn định được lòng dân và kiểm soát được dịch bệnh, nhưng còn nguồn nước chỉ là giải pháp tạm thời.
- A Tiêu, mọi chuyện thế nào rồi?
- Vẫn ổn, nhưng nguồn nước hiện tại ta e không cầm cự được quá mười ngày.
- Chết tiệt. Đã qua bao nhiêu ngày rồi.
- Ba tháng, ba tháng kể từ khi chúng ta đến đây.
- Còn tình hình dịch bệnh thì sao?
- Đã tạm ổn, tuy chưa trị dứt điểm nhưng coi như tạm ổn.
Vũ Thường day day hai bên thái dương, anh quả thực đã quá mệt mỏi rồi, từ khi anh đến đây thì hầu như chưa bao giờ có giấc ngủ ngon. Vũ Thường phất tay ý bảo y ra ngoài anh cần nghỉ ngơi, Vũ Thường lấy chiếc khăn tay trong người ra, ngắm nhìn nó một cách chăm chú.
Ba tháng nay cũng nhờ có chiếc khăn tay này mà anh mới có thể cố gắng đến bây giờ, ước gì ngay lúc này đây anh có thể ôm cậu vào lòng mà ngủ một giấc ngon lành, không cần phải suy nghĩ gì cả.
- Sói……là sói……
- Người đâu….sói tấn công……sói……
Vũ Thường giật mình vì tiếng la thất thanh bên ngoài, sói vào thành chuyện này là không thể, trừ phi……
Vũ Thường suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng cầm lấy kiếm chạy ra, anh không tin trong thành này lại có sói được. Nhưng khi anh mới ra khỏi phòng, một con sói lớn đã nhảy bổ về hướng anh, khiến cho mọi người một phen hoảng sợ.
Nhưng anh thì ngược lại, không hề lo lắng, chỉ mỉm cười rồi dang rộng hai tay ôm lấy con sói đó vào người.
- Sói Lớn…sao ngươi lại chạy đến đây…
- Vì sao nó lại không thể đến?
Vũ Thường đang xoa đầu cho Sói Lớn thì khựng tay lại, vì anh vừa mới nhận ra hình như anh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Sói Lớn…có phải ta vì nhớ y quá nên mới nghe nhầm không?
- Không đâu.
Lần này là sự thật, anh ngước đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đôi mắt anh mở to hết cỡ nhìn người phía trước.
- Nhất Thiên?
- Là ta.
Nhất Thiên mỉm cười nhìn anh, trên tay cậu vẫn còn bế Nại Nại, nó luôn miệng gọi anh và cười tít mắt.
- Phụ thân…con đến thăm người…phụ thân…phụ thân…
- Nại Nại…
Vũ Thường chạy lại chỗ hai người, ôm trọn hai người vào trong lòng, anh rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng lại không được. Nhất Thiên nhìn thấy điệu bộ cuống cuồng kia của anh lại không nhị được cười.
- Huynh sao vậy? Không hoan nghênh ta sao?
- Không phải…không có.
- Được rồi, ta có đem quà đến cho mọi người, giúp ta một tay đem nó vào.
- Được.
Vũ Thường cho người đi theo Tiểu Tinh ra ngoài lấy đồ vào, nhìn những thứ cậu đem đến ai cũng trố mắt ngạc nhiên.
- Cái này…
- Là ba vị tỷ tỷ ta chuẩn bị bắt ta đem đến, bao gồm thuốc, lương thực và một ít hạt giống.
- Đa tạ ngươi.
- Không sao, dù gì Nại Nại cũng rất nhớ huynh nê ta đem thằng bé đến thăm huynh luôn.
Vũ Thường rót trà mời cậu rồi bế Nại Nại đặt ngồi trên đùi mình, thằng bé nhìn anh một lúc rồi nó đưa tay áp vào hai bên mặt của anh ngây thơ hỏi.
- Phụ thân chắc mệt lắm đúng không, ngưòi ốm đi rồi đã vậy lại có cả râu nữa.
- Ta không sao. Con ở với mẫu thân có ngoan không?
- Nếu con không ngoan mẫu thân đã không cho con đến đây rồi.
- Nhất Thiên đa tạ ngươi.
- Không sao, là do ta tự nguyện.
- À…vết thương ngươi sao rồi?
- Đã khỏi hoàn toàn, không để lại sẹo, huynh xem.
Nhất Thiên vén tay áo mình lên cho anh kiểm tra, bỗng anh giữ chặt gáy cậu, tay kia bịt mắt Nại Nại lại không muốn cho nó xen cảnh này dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít. Anh có chút mất khống chế, liền tham lam gặm nhấm đôi môi kia của cậu.
Nụ hôn anh có chút vội vàng, nhưng lại rất ấm áp dịu dàng, anh thật sự không muốn buông tha cho đôi môi ấy nhưng vì Nại Nại vẫn còn ở đây nên anh không thể.
Nhất Thiên có chút bất ngờ nhưng cậu lại không đẩy anh ra lại vô tư để anh vui đùa với đôi môi mình. Cậu thuận theo anh, há miệng cho anh tự ý vào bên trong mà tìm kiếm.
Khi hai người đang ở đoạn cao trào nhất thì Nại Nại gỡ được tay anh ra, thằng bé nhìn hai người có chút hờn dỗi, ủy khuất nói.
- Hai người dám bắt nạt con, con nhất định sẽ nói cho Bình tỷ biết.
Nhất Thiên có chút giật mình, cậu vội đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài, Vũ Thường đưa tay sờ lấy bờ môi mình bất giác mỉm cười.
- Nại Nại lại phá hư việc tốt của phụ thân rồi.
- Việc tốt gì cơ ạ?
- Là tạo tiểu muội muội cho Nại Nại đó.
- Thật không ạ?
- Thật. Nếu Nại Nại ngoan, ta hứa sẽ bảo mẫu thân sinh muội muội cho con.
- Vâng. Con hiểu rồi.
- Được. Vậy chúng ta ra tìm mẫu thân con nào.
Vũ Thường và Nại Nại thần thần bí bí nói gì đó rồi bỗng im lặng không nói gì khi đi đến bên cậu. Nhấy Thiên có chút hiếu kỳ, cậu hơi nhiếu mày nhìn hai cha con nhà anh hất mặt hỏi.
- Hai người nói xấu gì ta đúng không?
- Không có…ta chỉ cười nói chuyện bình thường thôi.
- Ngụy biện.
Nhất Thiên không thèm đôi co với anh nữa, cậu đi kiểm tra lại một lần nữa tất cả hàng mà mình đã đem đến trước khi giao tất cả cho anh.