Mãi Mãi Không Quên

Chương 1: Tiểu Tam Vô Liêm Sỉ(1)


1 năm


"Coi như tôi xin cô có được không vậy!? Cô tha cho tôi, tha cho người yêu tôi được không?"

Trịnh Viễn bất lực nhìn Tiểu Ái. Dáng vẻ cô ta thực sự rất xinh đẹp thế nhưng tại sao lại có chấp niệm lớn với anh như vậy. Anh là hoa đã có chủ, anh thực sự rất yêu bạn gái mình. Vậy mà cô gái với vẻ bề ngoài xinh đẹp này lại luôn bám lấy anh không buông khiến anh cực kì khó chịu.

 Anh không động tâm nhưng anh thấy rất phiền phức. Cô ta cứ bám anh không buông dù anh đã dùng mọi phương thức mắng có, sỉ nhục có, từ chối có...hiện tại van xin cũng có luôn. Mà cô ta cứ như không hiểu, cứ như người không tim.

 Liên tục theo đuổi. Dù bạn gái anh A Mỹ đánh dấu chủ quyền, tìm gặp cô ta cảnh cáo nhiều lần nhưng cô ta vẫn mặt dày vô sỉ bám theo anh như một kẻ biến thái.

Tiểu Ái coi như không nghe thấy gì mỉm cười thật tươi cô ta nói,

"Anh có thể cho em...chạm vào tim anh...một lần thôi...được không"

"Như vậy cô sẽ buông tha cho tôi sao?"

"..." Tiểu Ái không trả lời

Trịnh Viễn nghĩ đi nghĩ lại rồi gật đầu đồng ý. Chỉ cần cô ta buông tha cho anh thì muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm.

Tiểu Ái nhận được sự đồng ý của anh, vươn đôi tay đang run rẩy của mình chạm rẽ vào ngực anh. Cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, tâm trạng của cô ta giao động rất lớn, hốc mắt phút chốc đỏ lên. Khi cô ta cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, cuối cùng cũng rời tay đi.

 Trịnh Viễn thở phào, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi này rồi. Nhưng khung ảnh đầy ái muội đó đã bị A Mỹ nhìn thấy. Cô nước mắt lăn dài tiến đến chỗ hai người họ thẳng tay tát vào mặt Tiểu Ái. Cảm nhận cơn đau ở má Tiểu Ái chỉ thoáng giật mình song cô ta vẫn đứng yên nhìn hai người họ. Trịnh Viễn biết có lẽ A Mỹ hiểu lầm rồi, anh cuống quýt giải thích:

"Mỹ Mỹ em hiểu lầm rồi...em nghe anh giải thích đi...cô ta nói cho cô ta chạm một chút cô ta sẽ buông tha cho anh...sẽ buông tha cho chúng ta. Từ giờ chúng ta có thể thoải mái rồi."

A Mỹ không nghe anh ta giải thích cô để lại một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Chúng ta chia tay đi. Anh đến với con hồ ly đó đi! Đồ đểu cáng!"

Trịnh Viễn đờ người nhìn A Mỹ rời đi. Nhưng anh không đuổi theo bởi anh biết lúc này A Mỹ muốn ở một mình, cô ấy sẽ không nghe anh giải thích. Trịnh Viễn tức giận nhìn về phía Tiểu Ái. Có phải tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch của cô ta không? Cô ta cố tình làm vậy để chia cắt anh?

 Trịnh Viễn cực kì tức giận. Anh giơ tay lên định đánh cô ta một cái song, cánh tay lại dừng trên không trung. Anh không thể xuống tay. Anh không đánh con gái càng không muốn muốn làm bẩn tay mình.

"Cô vừa lòng chưa!? Hài lòng rồi thì cút ngay cho tôi! Cút!"

Tiểu Ái nhìn anh vẫn không nói một lời. Từ đằng xa xuất hiện một người con gái, cô ta tiến đến chỗ Tiểu Ái mạnh mẽ kéo cô ta đi.

Vài ngày sau đó Trịnh Viễn tìm không thấy bạn gái mình. Gọi điện thoại hay nhắn tin cô đều không nghe cũng không trả lời. Cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Anh tìm thế nào cũng tìm không ra. Bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp thậm chí cả gia đình cô cũng không biết cô đã đi đâu. Trịnh Viễn thực sự sụp đổ. Anh rất yêu A Mỹ, thực sự rất yêu cô. Tại sao cô lại không chịu tin anh. Tại sao cô lại không nghe anh giải thích. Không, tất cả là do cô ta, do người phụ nữ đó trăm phương ngàn kế li gián hai người, là cô ta đeo bám không buông.

 Anh hận cô ta, hận cô ta. Anh nhốt mình trong nhà, tự hành hạ mình bằng cách uống rượu thay cơm. Tiếng chuông cửa vang lên. Trịnh Viễn vốn tưởng A Mỹ trở về nên gắng dậy, vui vẻ ra mở cửa. Nhưng bên ngoài không phải dáng vẻ của người anh muốn gặp mà lại là kẻ anh hận nhất-Tiểu Ái.

"Cô đến đây làm gì?" Giọng nói của anh bao hờ hững bao lạnh lùng, cô ta đều cảm nhận được hết nhưng cô ta lại tỏ ra vẻ mặt vô tội đẩy anh sang một bên mặt dày đi vào nhà. Nhìn vỏ chai khắp nhà cô ta không nói gì đặt túi đồ ăn lên bàn nói với anh:

"Cô ta đã đi rồi anh sa đọa tự hành hạ như vậy được gì chứ. Mau ăn đi" Còn chưa để anh phản ứng cô ta đã ra ngoài.

Cô ta có tư cách gì mà nói như vậy. Nói như cô ta mọi chuyện đều do lỗi của A Mỹ sao? Không có liêm sỉ. Anh tức giận gạt hết đồ ăn mà cô ta đem đến. Thức ăn vương vãi khắp sàn nhà. Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Anh vốn dĩ đang rất tức giận nghĩ là cô ta lại quay lại thế là anh mở cửa định đuổi cô ta đi. Ngoài cửa không phải cô ta, là em gái anh Tiểu Châu.

Tiểu Châu biết chuyện của anh hai mình. Biết có một người phụ nữ không có liêm sỉ đang theo đuổi anh trai mình, mặc việc anh trai cô đã có người yêu. Cũng đã biết chuyện A Mỹ chia tay anh vì hiểu lầm anh với cô gái tên Tiểu Ái kia.

 Song, Tiểu Châu lại thấy vui vẻ vì cô biết A Mỹ đó không đáng để anh mình yêu, càng không đáng để anh mình suy sụp như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play