Thanh Mai Của Tôi

Chương 6


2 năm

trướctiếp

Không nghe thấy tiếng mẹ anh trả lời, Vy có chút khó xử xong lại tự cổ vũ bản thân. Cô đã từ bỏ vậy thì hãy dứt khoát từ bỏ. Phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mà đối mặt, bình tĩnh mà đối xử.

"Đạt ơi, cậu về chưa? Đạt ơi."

Liên tục như vậy, hết cô Hằng đến Đạt, trong nhà vẫn không có tiếng đáp lại.

"Thôi để lát mang sang vậy." Vy nhẹ giọng nói định quay người rời đi thì cánh cửa đang bị đóng chặt bỗng mở ra. Hình bóng Đạt xuất hiện. Hai người họ nhìn nhau, Đạt lên tiếng trước:

"Có chuyện gì sao?"

Vy bình tĩnh đưa hộp kim chi cho Đạt, mỉm cười nói, "À, mẹ tôi bảo đem cái này qua cho nhà cậu."

Đạt bị nụ cười của cô làm cho giật mình, chậm rì rì đưa ray ra nhận lấy hộp kim chi nói cảm ơn, nghiêng người dán mình vào cửa. Ý tứ rất rõ ràng, là đang nhường đường cho cô vào. Ai ngờ cô gái này đưa xong đồ liền bỏ đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái.

Đạt như bị điểm huyệt, im lặng như tượng đứng ở cửa. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mà Vy lúc này ngoài mặt bình tĩnh trong lòng lại loạn cào cào lên. Vào đến nhà đã nhanh chân chạy lên phòng, giấu mình vào trong chăn ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Giống như đứa trẻ vừa xem phim ma, sợ rằng mình chỉ ló chút gì ra khỏi chăn sẽ bị con ma từ đâu bắt lấy rồi kéo mình đi.
Nói thì dễ nhưng làm thì thật khó. Nói rằng muốn buông bỏ anh, buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng khi nhìn thấy anh tim không thể khống chế mà đập liên hồi. Thình thịch, thình thịch.

***

Mấy ngày nay, trường bọn họ đang bận rộn cho kì thi cuối học kì 1, ai nấy đều tập chung mà ôn bài, kể cả lớp cô cũng không ngoại lệ.

"Vy ơi, Khôi mới đến có thể cậu ấy sẽ yếu thế trong kì thi lần này, cậu ngồi cạnh cậu ấy giúp đỡ cậu ấy chút nhé." Lớp trưởng nói với cô xong lại nói thêm câu, "Cô giáo dặn thế. Vậy nhé."

"Ừ, biết rồi." Vy đáp. Đúng lúc Khôi đến, Vy lấy ra trong cặp mình một chút tải liệu đưa cho Khôi
"Đây, cái này là đề cương tôi làm đó, cậu có thể tham khảo."

Khôi nhận lấy nói cảm ơn. Hình như thấy chưa đủ thành tâm lại nói thêm, "Cậu tốt với tôi thật. Tôi yêu cậu mất thôi."

Nụ cười trên môi Vy cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào. "Phiu" Ba mươi mấy đôi mắt phóng về phía họ, nhìn chằm chằm. Ánh mắt họ giống như những đốm lửa đốt cháy không gian lớp học. Đạt ngồi ngay sau không đỡ hơn, tay đang làm bài cũng dừng lại, sắc mặt được khống chế rất tốt. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không nhận ra điểm bất thường. Đáng tiếc, cái lớp này không bình thường, liếc phát là nhận ra luôn. Cả lớp cũng ù ù cạc cạc mà nhận ra có lẽ Đạt cũng không hẳn là không có tình cảm với Vy. Nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác từ chối, lại còn nói lời tổn thương đến cậu ấy.

Khôi bị phản ứng của cả lớp dọa, vội vội vàng vàng mà giải thích, "Tôi, tôi, tôi nói đùa thôi mà. Mọi người đừng phản ứng như vậy chứ."

Phù, Vy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay đang nắm chặt của Đạt dưới gầm bàn cũng từ từ thả ra. Các bạn trong lớp chỉ cười và cười, chết mất, nói chuyện cũng run run luôn kìa. Lớp trưởng đại diện cho các bạn(thánh hóng) nói rằng:

"Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi dọa cậu rồi. Thực sự xin lỗi." Sau đó xoay người lên phía bảng, bờ vai run run đầy khả nghi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp