Thanh Mai Của Tôi

Chương 5


1 năm

trướctiếp

"Tớ, tớ thích...thích Huy lớp cậu. Cậu rõ ràng biết."

Khi nói ra câu này, mặt Mẫn đỏ ửng.

Đạt cũng không khó chịu, anh kiên nhẫn nói, "Tớ đã nói rằng cậu ấy có người yêu rồi. Cậu không nên như thế."

Mắt Mẫn như sắp khóc tới nơi, đỏ ửng ngập nước tưởng như chỉ cần cô ấy chớp mắt một cái nước mắt sẽ trào ra. Cô ấy nghẹn ngào, "Cậu nói dối, nói dối."

"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu, Mẫn à. Huy thực sự đã có bạn gái rồi."

Mẫn cố nén nước mắt, kiên quyết nói, "Cứ cho là cậu nói thật với tớ, nhưng đã có bạn gái thì sao? Tớ không có quyền thích cậu ấy à?!"

Đạt khó xử, "Tớ...tớ chỉ là cảm thấy như vậy không tốt."

Mẫn khá giận giọng nói vì vậy mà cao lên, "Có gì mà không tốt. Bạn gái cậu ấy còn quản chuyện ai yêu cậu ấy hay sao."

Đạt bất lực, đang không biết phải nói làm sao thì một giọng nữ lạnh lùng mang chút chế giễu truyền đến:

"Đúng vậy, bạn gái cậu ta sẽ không quản. Người ta cũng không để tâm, Huy càng không để tâm. Người để tâm, chỉ có mình cậu mà thôi. Ai nói cậu không thể thích người đã có bạn gái chứ. Nhưng tôi mong cậu chỉ dừng lại ở chữ thích mà thôi. Đừng làm ra chuyện gì quá đáng."

Nói xong xoay người đi, không biết nghĩ tới việc gì lại ngoảnh lại nhìn thẳng vào Mẫn, nói với cô ta:

"Cậu là một người có thủ đoạn đấy. Nhưng muốn cướp người của lớp tôi. Vậy tôi xin nói thẳng: cậu, không, có, cửa."

***

"Linh, hôm nay cậu nói lời ấy là có ý gì." Trong lúc lấy xe, Đạt hỏi Linh.

Linh chả để tâm lấy xe của mình rồi bỏ lại một câu, "Ý nghĩa trên mặt chữ. Không lẽ bây giờ ngay cả tiếng người cậu cũng nghe không hiểu."

Mang tâm trạng khó hiểu về nhà. Đạt vừa vào phòng đã mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái, điện thoại trong cặp rung một hồi, rồi dừng hẳn. Đạt đưa tay lấy điện thoại, một tay lướt lướt, tay còn lại gác lên trán. Là Mẫn gửi tin nhắn đến.

[Mẫn: Tôi thực sự không hiểu? Tại sao bạn cậu lại nói như thế chứ?]

[Mẫn: Tôi tâm cơ cái gì? Tôi động gì vào cậu ta à?!]

[Mẫn: Cậu ta là bạn thân của Vy đúng chứ? Có lẽ do cô ta không ưa tôi nên mới nói xấu tôi phải không?!!! Tôi làm gì sai chứ. Cô Vy đó đúng là không đơn giản.]

[Mẫn: Tôi tưởng cô ta ngoan hiền tới mức nào. Thật không ngờ cô ta lại như vậy.]

Nhìn thấy cô ta nhắn như thế, Đạt tức giận, nhắn sang bên kia.

[Đạt: Vy không phải loại người như vậy.]

Nhắn xong bực bội mà ném điện thoại sang một bên. Lời nhắn của cô ta cũng với lời nói của Linh ban sáng cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh không tin lời Mẫn, anh biết cô không phải người như thế. Dù không thích cô nhưng anh có thể lấy tất cả ra đảm bảo, cô không phải người như Mẫn đã nói. Linh, cậu ta thực sự nói thật sao?

 Nhưng, không phải cậu ta chỉ gặp Mẫn 1 lần thôi sao? Làm sao có thể xác định cô ấy tâm cơ hay có ý định cướp Huy từ tay bạn gái cậu ta chứ?

Bên này, Đạt đang rơi vào trầm tư. Thì bên kia, mẹ Vy đưa cho cô hộp kim chi, ra lệnh:

"Con đem cái này sang nhà Đạt, đưa cho nó."

Vy vâng vâng dạ dạ mở cửa ra ngoài. Cô đi vài bước sang nhà bên cạnh. Đứng ở trước cửa gọi lớn:

"Cô Hằng ơi, cô Hằng ơi. Cô có nhà không ạ?" Không nghe thấy tiếng mẹ anh trả lời, Vy có chút khó xử xong lại tự cổ vũ bản thân. Cô đã từ bỏ vậy thì hãy dứt khoát từ bỏ. Phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mà đối mặt, bình tĩnh mà đối xử.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp