Người đứng trước mặt cô đây là người mà cô hằng đêm không dám nhớ tới, trong suốt ba năm qua cô đã luôn trằn trọc cất giấu bóng hình đó chôn sâu vào trong tim, người đó chính là Lưu Cao Dương.
..........
Khinh Nhi mặc trên người một chiếc áo croptop trắng, cùng với quần dài ống suông màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo cadigan màu nâu đậm làm nổi bật lên vóc dáng thon gọn, đường nét tinh xảo của mình. Người đối diện lại mặc một bộ vest xanh đậm nghiêm túc, áo sơ mi trắng cùng cà vạt được thắt chỉnh tề càng lộ rõ khí chất lạnh lùng, cao quý của một người làm ăn. Hai người đối diện nhìn nhau đến ngây người.
Cả hai đều có sự thay đổi không hề nhỏ, nhưng thoáng qua vẫn có thể nhận ra được đối phương. So với lúc trước Lưu Cao Dương hiện tại lại càng có nét chững chạc hơn rất nhiều, ngũ quan trên mặt không còn có ý ôn hòa như trước kia, mà hiện tại chính là thật sự lạnh nhạt đến mức khiến người khác phải e ngại.
Khinh Nhi khẽ cuối cầu nhìn bật lửa trên tay, sau đó từ tốn bước lại gần anh đưa tay đến tỏ ý muốn trả lại. Lưu Cao Dương nhìn chằm chằm bàn tay thon gọn, tinh tế ở trước mắt, rồi nhẹ nhàng nâng tay lên cầm lấy cái bật lửa của mình. Nhận xong rồi anh cũng không quên mở miệng nói: "Cảm ơn."
Cô chỉ gật đầu một cái sau đó liền thờ ơ quay đi bước nhanh về chỗ của mình, cả quá trình trừ lúc quay lại lỡ chạm mắt nhìn nhau ra thì Khinh Nhi chưa từng liếc mắt nhìn anh thêm lần nào nữa. Lưu Cao Dương cầm chiếc bật lửa trên tay vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô còn lưu lại ở nơi đó.
Khinh Nhi về lại chỗ ngồi khuôn mặt thể hiện sự bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, Hàn Linh thấy cô quay lại cười bảo: "Cậu đang ở đâu thế?"
Khinh Nhi cầm ly nước trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời: "Ở với em họ mình, nhưng chắc không ở lâu đâu, mình đang kiếm nhà rồi tranh thủ chuyển ra."
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Hàn Linh: "Anh mình đang làm bất động sản, nếu được mình nhờ anh ấy xem giúp cậu vài căn nhé?"
Khinh Nhi quay qua nhìn cô nàng cười đáp: "Ừm."
Trương Liên liếc liếc mắt về phía phòng VIP có một đống người đang từ đó bước ra rồi nói: "A Nhi cậu nhìn bên kia đi."
Cô liếc mắt nhìn theo hướng Trương Liên chỉ, rồi chăm chú nghe cô ấy nói: "Cậu thấy đám người bên đó không, mình mới hỏi nhân viên nghe họ nói bên đó đến từ công ty TLR đó."
Cô không hiểu hỏi: "TLR?"
"Cậu ở bên ấy nên chắc không biết rồi." Cô ấy sát gần lại cạnh cô rồi nói nhỏ: "Đó là công ty mới nổi lên gần đây, là một công ty sản xuất game, nghe bảo hai năm trước vừa ra mắt game 3D chơi trên VR, sau đó nổi như cồn luôn."
"Làm phá đảo hầu hết các game đang nổi lúc đó, họ còn làm thêm bản chơi trên PC nữa, rồi trong vòng hai năm sau đến hiện tại liền đầu tư vào game khác, mua lại bản quyền các game đang nổi, bây giờ đã leo lên thành một trong số các công ty lớn mà mọi người đều muốn được vào làm. Nghe bảo môi trường làm việc vô cùng tốt, nhân viên cũng chuyên nghiệp và rất giỏi, làm thực tập sinh ở đó hai tháng rồi bị đuổi thì người khác nhìn vào cũng rất ngưỡng mộ rồi."
Khinh Nhi liếc nhìn những người đó rồi "Ồ" một tiếng.
Trương Liên nhướng mày nói: "Cậu có thể cân nhắc nếu đang tìm việc ở đây."
"Làm về game à? Mình không có ý định theo mảng này." Khinh Nhi cong môi đáp.
Hàn Linh: "Thử sức đi, cậu bây giờ cái gì cũng làm qua rồi, không phải chỉ có mảng này là chưa thử thôi sao?"
Hàn Linh lên mạng tìm kiếm gì đó, sau đó đưa đến cho cô coi: "Họ trong năm nay đang tiến hành làm một game online trên điện thoại đấy, có lẽ sẽ kiếm một người về thiết kế nhân vật, cậu có thể thử."
"Ủa khoan?" Khinh Nhi quay qua nhìn Trương Liên hỏi: "Cậu quen biết nhân viên ở đây à? Sao lại hỏi chuyện này làm gì?"
Trương Liên cười cười bảo: "Cậu còn nhớ Your Feeling không?"
Khinh Nhi gật đầu, đương nhiên là nhớ.
"Quán bar đó đóng cửa hồi năm ngoái rồi, chủ quán sau đó mới mở lại quán bar khác tên là Chilling ấy, là tiệm này nè, mình là khách quen nên nhân viên cũng biết đôi chút." Cô nàng vui vẻ bảo: "Nhất là anh nhân viên pha chế ở đây."
Khinh Nhi: "Anh chàng đẹp trai lúc trước?"
Trương Liên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu còn nhớ à?"
Cô gật đầu cười không đáp lại, chuyện lúc trước cô chưa từng quên, nhất là những sự việc có xuất hiện hình bóng của anh thì lại càng khó quên.
Có phải vì thế mà Lưu Cao Dương xuất hiện ở đây không nhỉ? Quán bar kia dù gì cũng có dính dáng đến quán bar này.
Khinh Nhi thở dài cố níu lại những dòng suy nghĩ của mình không để nó đi quá xa. Ba người ngồi thêm một chút rồi cũng nhanh chóng tính tiền ra về.
Ở phía bên trong phòng VIP của quán bar, Lưu Cao Dương đang đứng ngoài ban công phòng hút thuốc, Tống Hiểu Phong bước ra đứng cạnh anh rồi lên tiếng bảo: "Không phải chứ, ngày vui mà sao cậu cứ ở ngoài này hút thuốc thế?"
"Không gì." Anh im lặng một chút rồi nói tiếp: "Cô ấy về rồi."
Tống Hiểu Phong khó hiểu hỏi: "Ai?"
Thấy anh đang chăm chú nhìn về phía dưới nên anh ta cũng tò mò nhìn theo. Thấy được bóng dáng của hai người con gái đang đứng nói chuyện với nhau, trong đó có một người vô cùng quen mắt, lại thu hút ánh nhìn vô cùng, anh ta chợt hiểu ra gì đó sau đó quay lại nhìn Lưu Cao Dương bất ngờ nói: "Bạch nguyệt quang của cậu?"
"Im miệng."
Tống Hiểu Phong lập tức câm miệng.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy của Khinh Nhi đang đứng cười nói với bạn mình, sau đó không lâu liền có chiếc xe chạy lại, hai người nhanh chân bước vào, rồi dần dần xe chạy đi mất.
Lưu Cao Dương không ngờ tới hôm nay lại gặp được cô, lúc nhìn thấy cô từ nhà vệ sinh bước ra anh đã vô thức đứng hình. Cô bây giờ chính là rất xinh đẹp, lại có sự tự tin tỏa sáng vô cùng. Có thể nhìn thấy được Giang Khinh Nhi đã không còn là một cô gái nhỏ bé, ngây thơ như ngày nào nữa, ngược lại chính là một người trưởng thành, tài giỏi, có năng lực làm tất cả mọi thứ. Cô chính là người không phải ai muốn cũng có thể với tới được.
"Cậu nghĩ sao về cô ấy?" Anh quay lại nhìn Tống Hiểu Phong nói: "Xuất thân từ ART, có hơn chục tác phẩm nổi tiếng, những gì qua tay cô ấy phác họa nên đều sẽ trở thành một tuyệt phẩm vô giá."
Anh ta khó hiểu: "Rất giỏi, bây giờ đúng là ai cũng muốn có cô gái này, nhưng mà cậu nói vấn đề này với tôi làm gì?"
Lưu Cao Dương bỗng nở một nụ cười làm người khác khó nhìn ra được ý vị trong đó: "Không phải cậu đang tìm người thiết kế nhân vật cho game mới sao?"
Tống Hiểu Phong cảm thấy có mùi nguy hiểm, lo lắng hỏi: "Rồi sao?"
Anh dập tắt điếu thuốc, nói từng chữ rõ ràng, trầm thấp dễ hiểu: "Đi, đi đem cô ấy về, cho công ty chúng ta."
"..."
..........
Khinh Nhi mấy ngày nay đều lên mạng xem xét các công việc có thể thử, nhưng không có nơi nào làm cô vừa ý. Làm thiết kế web, hay thiết kế trang bìa cho những công ty trong nước đều rất khó phát triển, triển lãm mở mỗi lần đều tốn rất nhiều chi phí nên ở đây cũng không ai thường xuyên tổ chức, vẽ truyện nếu ký hợp đồng với công ty thì sẽ bị chính sách ràng buộc, đây là điều mà cô không thích nhất, cô muốn làm việc tự do, có thể thoải mái sáng tạo những gì mình thích, bởi thế mà bây giờ Khinh Nhi chính thức bước vào con đường thất nghiệp dài hạn không có điểm cuối.
Lâm Yên Yên giờ này vẫn còn đang bận rộn đi học, thế mà cô lại vô cùng rảnh rỗi, rảnh đến nỗi cô cảm thấy có lỗi với chính túi tiền của mình. Cũng may khi trước ở Nhật cô đã để dành được không ít tiền, bây giờ vẫn dư dả để có thể mua được vài chiếc xe, nên chắc là sẽ cầm cự được thôi nhỉ.
Khinh Nhi bỗng nhiên đói bụng vô cùng, ở Nhật cô vẫn luôn nhớ hương vị của bánh mì kẹp kia, rất thèm thuồng muốn ăn thử nhưng lại chẳng có cơ hội, nên giờ đây Khinh Nhi nhanh chân đi thay đại một bộ đồ rồi liền lái xe đi đến tiểu khu trước kia mình từng sống mua bánh mì.
Bây giờ đã là hai giờ chiều, thời tiết cũng nóng hơn mọi khi, tới nơi rồi cô bước ra ngoài xe liền hối hận muốn chui vào lại, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh ngạc, tiệm bánh mì kẹp nhỏ hồi nào vậy mà giờ đã trở thành một tiệm lớn như thế này rồi sao? Có thể làm ăn phát đạt như vậy à?
Bước vào tiệm xung quanh dường như cũng đều rất xa lạ, nếu trước kia chỉ có thể mua về ăn thì bây giờ đã có chỗ cho khách ngồi ăn, ngoài bánh mì thì còn có thêm một vài món khác như bánh bao, điểm tâm nhẹ và thêm một vài đồ uống đa dạng cho khách tự chọn.
Nhìn vào menu đặt ở quầy cô không khỏi cảm thấy thần kì, chỉ mới ba năm mà hầu như mọi thứ trong nước đều đã phát triển rất tốt. Khinh Nhi gọi món như cũ, thêm một ly trà vải lạnh rồi đứng đợi món mà bưng về bàn. Có lẽ điều duy nhất ở đây không thay đổi chính là khách phải tự phục vụ cho mình.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Cô vừa ăn vừa nhâm nhi ly nước, đang rất bình thường thì liền thấy trên tv treo ở quán hiện lên quảng cáo của một game do công ty TLR sản xuất, game 3D trên PC nhân vật bắt mắt, cấu hình đẹp, nội dung phong phú, cốt truyện thu hút người chơi, làm Khinh Nhi cũng vô thức đắm chìm vào đó lúc nào không hay.
Đến lúc chiếu lên những nhân vật chủ chốt của game, sau đó là nhân vật quản trị viên trong game đang đứng nói thì cô không khỏi hoang mang, sao nhân vật này lại quen mắt thế nhỉ?
Nhân vật game này là một nhân thú kiếm khách, lạnh lùng, cao ngạo, lại đẹp mắt vô cùng, mắt tím tóc vàng, trông rất quen, cô cứ nhìn mãi vào đó không dời mắt được. Sau đó liền bị tiếng nói đằng sau cắt đứt mạch chăm chú này.
"Nghe bảo công ty đang tuyển nhân viên thì phải?"
"Tuyển thiết kế nhân vật game đó."
"Wow vị trí quan trọng như vậy chắc không thể chọn bừa đâu, nhiều khi còn khắt khe hơn trước ấy chứ, dù sao đây cũng là lần đầu họ chuyển sang game online trên điện thoại mà."
"Không biết ai sẽ lọt vào mắt xanh của ông chủ bên đó nhỉ?"
"Mà cậu nghe gì chưa, nghe bảo ông chủ công ty còn trẻ lắm đó, lại còn rất đẹp nữa."
"Sao cậu biết?"
"Bạn mình thực tập ở đó nói đó, hai ông chủ, ai cũng đều rất đẹp trai!!"
Khinh Nhi nghe xong một màn đối thoại này thì cũng vô cùng tò mò về công ty kia, trong vòng ba năm mà có thể làm nên tên tiếng nổi trội như thế thì chắc chắn không hề tầm thường. Chỉ vừa về nước chưa bao lâu mà đi đâu hầu như đều nghe người khác nhắc về TLR cũng làm cô vô thức muốn tìm hiểu thêm.
Hàn Linh nói phải cô có nên thử về mảng thiết kế nhân vật game không nhỉ? Dù trước kia cô đã từng tham gia cuộc thi thiết kế nhân vật game của The Light một lần, nhưng dẫu sao nhân vật được mua lại vẫn sẽ có người chỉnh sửa lại đôi chút cho phù hợp, còn nếu trở thành nhân viên thiết kế chính thức thì sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa tạo hình cũng như làm nên một nhân vật đúng theo ý định của bên đó. Nếu có sai sót không phải sẽ rất phiền sao, dù gì thì cũng cảm thấy khá mạo hiểm, ra mắt rồi mà bị chê bai thì phải làm sao đây.
Đắn đo rất lâu cuối cùng Khinh Nhi cũng quyết định gác lại chuyện này sang một bên mà giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn của mình. Sau khi ăn uống xong đang trên đường về nhà thì cô nhận được một cuộc gọi lạ đến số phụ của mình, đây là số mà cô đăng chính thức lên thông tin trên mạng để tiện cho người khác tìm đến nếu có chuyện bàn về công việc, còn số chính thức thì cô dùng để liên lạc với người thân, bạn bè.
Nhìn vào dãy số kia cô không lo lắng gì nhiều liền từ tốn bắt máy. Bên kia thấy cô bắt máy liền nhanh chóng lên tiếng: "Chào cô, cô có phải là Tiểu Nhị không ạ?"
Tiểu Nhị là nghệ danh cô dùng để làm việc, tài khoản weibo cô cũng là tên này.
Khinh Nhi bình tĩnh đáp: "Vâng, là tôi."
"Tôi là Đường Luân thư ký bên bộ phận nhân sự của công ty TLR, chúng tôi được lệnh của cấp trên mà liên lạc với cô, thì là..." Bên kia không nặng không nhẹ nói tiếp: "Công ty đang tuyển người thiết kế chính cho game Vương Xá, nên bên phía công ty muốn mời cô vào vị trí đó, không biết cô nghĩ sao về vấn đề này ạ?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT