Ba năm trôi qua cuối cùng, chúng ta cũng có thể bỏ qua tất cả mà chấp nhận nhau rồi.
..........
Sau khi tỏ tình xong Lưu Cao Dương dường như không biết điểm dừng, liên tục áp sát cô, môi kề môi không rời. Khinh Nhi khó chịu đẩy anh ra, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, giọng điệu trách móc: "Ai lại mới quen nhau đã hôn say đắm như thế? Không có trình tự gì cả."
Tâm trạng của anh đang rất tốt, giọng nói mang theo chút ý cười: "Anh xin lỗi, vì không kiềm chế được."
Vành tai cô bỗng chốc đỏ ửng, người trước mặt hầu như đã không còn miếng liêm sĩ nào, đây chính là con người của anh khi yêu vào à?
Khinh Nhi đứng dậy, giọng nói mang theo chút âm mũi, ánh mắt liếc nhìn bức tranh trên tường, nhẹ giọng nói: "Anh bảo quản nó cũng tốt thật đấy."
"Đương nhiên." Lưu Cao Dương đứng dậy theo cô, bàn tay khẽ vuốt ve đuôi tóc nhỏ đang xõa hai bên vai của cô: "Món quà đầu tiên của em tặng anh mà."
Không khí bao trùm xung quanh cả hai vừa ám muội, lại vừa mang vẻ ngại ngùng, tĩnh lặng của những cặp đôi mới yêu đương. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi Khinh Nhi là cảm thấy điều đó, còn người đàn ông trước mặt cô lại như không hề có gì mà thể hiện rất rõ cảm xúc của mình rất tự nhiên.
"Khinh Nhi." Bỗng chốc Lưu Cao Dương lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai cô.
Khinh Nhi bất giác ngẩn ngơ đáp lại: "Dạ?"
Anh vui vẻ mỉm cười, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: "Em ở lại với anh nhé, lát cùng nhau ăn trưa."
Cô cười cười đáp: "Được, nhưng mà ăn xong phải về liền, em còn chưa làm xong công việc."
Lưu Cao Dương: "Công việc gì?"
Khinh Nhi thở dài: "Công việc của công ty anh chứ gì."
Anh nắm tay Khinh Nhi dẫn cô đi ra phòng khách: "Vậy ăn trưa rồi sẽ dẫn em về."
Vì còn sớm nên cả hai cùng ngồi ở phòng khách với nhau để kiếm gì đó giết thời gian. Khinh Nhi thì vẫn còn khá ngượng ngùng, mới bắt đầu hẹn hò nên cô không biết phải phản ứng như thế nào. Bởi thế mỗi lần Lưu Cao Dương nói, Khinh Nhi đều chỉ có thể ậm ừ đáp lại vài ba chữ, không biết phải nói gì.
Nhận ra sự ngượng ngùng của cô, Lưu Cao Dương mới bắt chuyện hỏi về những năm cô học ở Nhật. Nói tới Nhật Khinh Nhi cũng bắt đầu có hứng thú nói chuyện, kể đủ thứ việc diễn ra ở đó mà cô ấn tượng.
Trong đó có một sự việc mà cô cả đời này có lẽ cũng không thể quên được.
Có một khoảng thời gian cô với nhóm bạn cùng làm một dự án thiết kế, được một giải khá lớn, còn nhận được một số tiền hậu hĩnh, bởi thế cả nhóm rủ nhau đi chúc mừng. Ngày hôm ấy, cô có uống một chút rượu, vì tửu lượng không tốt nên khi về có chút choáng váng, thời gian lúc đó cũng đã trễ bởi thế mà rất khó để gọi xe qua app, cô đành phải men theo con đường vắng vẻ từ tiệm để đi ra đường lớn cho dễ bắt xe.
Đường từ tiệm ăn ra đường lớn không có đèn nhiều, lại trống vắng, hiu quạnh. Bạn bè Khinh Nhi thì ở xa chỗ cô ở, vì sợ phiền họ nên cô đã từ chối hết những người mở lời muốn chở cô về.
Đang đi loanh quanh một hồi cô chợt có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng, vì nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình cách đó không xa, có lẽ chỉ cách cô chừng mười bước. Bước chân này tiếng động không quá lớn, nhưng vì đường vắng không một ai nên cô nghe rất rõ ràng, cô đi chậm thì người đó sẽ đi chậm, cô đi nhanh thì người đó cũng đi nhanh.
Lúc này máu lạnh như chảy ngược về não, Khinh Nhi cảm thấy cả người cô, cả tay chân cô bất giác đông cứng vì sợ. Nhịp tim của cô dần trở nên loạn nhịp, bước chân bước một lúc càng nhanh, nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để người sau không phát hiện ra cô đang sợ hãi.
Bỗng chốc cô nghe thấy người đó bước nhanh lên rất nhiều, như thể đang cố chạy lại chỗ cô, Khinh Nhi lúc này đã dần mất bình tĩnh, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, nhưng vì mất bình tĩnh nên tay bấm vào màn hình cũng không còn đủ lực.
Lúc này cô cảm thấy rất bất lực, rất lo lắng, rất sợ hãi. Vào lúc cô đang cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, thì bỗng có một tiếng bước chân khác đi nhanh về phía Khinh Nhi. Người này đi còn nhanh hơn cả người đằng sau cô, nhưng đi đến từ phía đối diện của cô, cả người một thân màu đen cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen.
Khinh Nhi tưởng là đồng bọn của tên kia, cả thân thể đông cứng lại, không bước thêm bước nào nữa, tay chân đều không thể cử động, tim đập mạnh quặn thắt như sắp rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng nước mắt lại chẳng rơi một giọt nào. Vào lúc cô nghĩ bản thân mình có lẽ đã đi vào đường cùng, thì người này lại bước ngang qua cô, vào khoảng khắc ấy anh ta đem mũ lưỡi trai trên đầu của mình đội lên cho cô, cùng giọng nói ấm nóng vang lên: "Chạy đi."
Không hiểu vì sao, lúc này cô lại cảm thấy rất an tâm, mũ lưỡi chai được đội lên đầu như tiếp thêm sức mạnh cho cô, Khinh Nhi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi cố gắng nhấc đôi chân đang mất hết lực kia chạy thật nhanh. Khinh Nhi không dám quay đầu lại, vì cô không biết nếu quay đầu lại cô sẽ thấy ai, là người đã giúp cô hay là người bám theo cô, cùng với tâm trạng sợ sệt làm cô càng không có gan để quay lại.
Khi đã chạy đến đường lớn, Khinh Nhi ngồi gục xuống bên lề đường, trán cô lấm tấm mồ hôi, thở dốc đầy mệt mỏi. Trên đầu cô vẫn còn có chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc mũ này rất rộng, che hầu hết nửa con mắt của cô. Khinh Nhi với tay lấy xuống, bên trên chiếc mũ còn có hình lưỡi dao nhỏ màu trắng, ký hiệu này khá lạ, có thể là thương hiệu mới.
Người ban nãy đi từ phía đối diện tới có giọng nói rất trầm ấm, nói tiếng Nhật rành mạch rõ ràng, có lẽ là người bản xứ. Đó là người đã giúp đỡ cô, cũng mang lại cho cô cảm giác rất an toàn, lúc đội mũ lên cho cô, Khinh Nhi có thể cảm nhận rất rõ trái tim đang đập mạnh vì sợ kia của cô đã dần trở nên bình tĩnh lại, như thể người đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô.
Đáng tiếc ban nãy đường quá tối, người đó cũng mặc một thân màu đen lại còn đội mũ, đeo khẩu trang, cùng với tâm trạng lúc đó của cô vô cùng bấn loạn nên hoàn toàn không thể thấy rõ tướng mạo người ấy như thế nào, chỉ biết người ấy rất cao, vóc dáng đó chắc chắn là của đàn ông.
Sau đêm hôm ấy cô vẫn giữ rất kĩ chiếc mũ lưỡi chai kia, nếu có cơ hội gặp lại thì có thể mang trả hoặc là có thể báo đáp một chút ân tình. Ở một nơi xa lạ, được một người xa lạ giúp đỡ, trái tim cô lúc ấy thật sự đã cảm nhận được một sự ấm áp khác thường. Cô luôn mong rằng chàng trai kia vẫn luôn sống tốt, mạnh khỏe và có hạnh phúc cho riêng mình.
Lưu Cao Dương vẫn ngồi chăm chú nghe cô kể, ánh mắt luôn hướng về phía cô, trong ánh mắt như hiện lên tia một cảm xúc khó nói. Khinh Nhi quay lại nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh nước vừa tinh khiết, vừa ngọt ngào.
Lưu Cao Dương trầm mặc, cả người nhích về phía cô, bàn tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cô, vừa mềm mại, vừa trắng nõn khó thể cưỡng lại. Anh bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Nụ hôn của anh ban đầu rất nhẹ và êm dịu, nhưng qua một lúc lực lại như tăng lên, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách hai cánh môi của cô ra, từ từ thăm dò vào bên trong, ánh mắt anh như có lửa, nhìn cô rất nóng bỏng. Khinh Nhi đơ cả người, tay chống nơi ngực anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng lực của cô đã bị anh hút đi hết theo nụ hôn này, nên cô chỉ có thể dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không thể chống đỡ được.
Lưu Cao Dương sau khi được lợi mới vui vẻ mà tách môi mình ra khỏi cô. Nhìn cô gái trước mặt khuôn mặt đỏ ửng, cả người như muốn bốc lửa, anh lại càng đắc ý vui vẻ hơn. Anh vuốt ve đôi môi của cô, khẽ khàn hỏi: "Lúc đó có khóc không?"
Khinh Nhi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô sụp xuống, giọng nhỏ đi đôi phần: "Không khóc... Khóc một lần vì anh là đủ rồi."
Khinh Nhi nhìn anh chốc lát, sau đó khẽ lấy tay mình đan vào đôi bàn tay của anh. Tay anh rất lạnh, khác hoàn toàn với giọng nói ấm nóng của anh truyền vào tai cô lúc nói chuyện. Cô cười cười, giọng nói mang theo vài phần an ủi: "Em không phải nói thế là để trách anh, ý em là..."
Cô nhướn người lên, áp trán mình vào trán anh: "Em chỉ khóc vì anh là đủ rồi, không muốn khóc vì những chuyện khác."
Cảm giác ấm áp như chạy xộc vào trong tim, giọng nói cô mang theo vị ngọt khó cưỡng, làm cho cổ họng anh trở nên thèm thuồng, cứ muốn thử thêm, anh vòng tay còn lại qua ôm lấy eo cô, đầu dựa vào vai cô, khẽ đáp: "Ừm, từ giờ em không cần phải khóc vì anh nữa."
Vì anh sẽ không để đôi mắt đó phải ướt thêm lần nào nữa. Nếu có, thì phải là ướt trong hạnh phúc.
Đến gần trưa Lưu Cao Dương dẫn Khinh Nhi đi mua một ít đồ ăn về nấu, đến siêu thị cả hai đều thong dong dắt tay nhau đi đến quầy đồ ăn tươi sống. Anh đi trước chọn đồ, cô đi sau ngó nghiêng nhìn đủ kiểu.
Vì nhàm nhám nên Khinh Nhi lên tiếng bắt chuyện: "Anh biết nấu ăn à?"
"Biết." Anh đáp lại rất nhanh, tay vẫn đang chọn đồ vô cùng tập trung.
Khinh Nhi ồ lên cảm thán: "Giỏi thế cơ à? Còn gì anh không làm được không?"
Lưu Cao Dương ngưng chọn, quay đầu nhìn cô: "Vẽ, anh không biết."
"Em biết." Cô cười hì hì: "Coi như bù trừ."
Khinh Nhi buồn chán, lại lên tiếng: "Anh biết tiếng Nhật không?"
Anh đáp: "Biết."
Thấy cô im lặng anh hỏi lại: "Sao thế?"
Cô như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu khó hiểu: "Giọng nói của anh khi nói tiếng Nhật có thay đổi không?"
Anh lắc đầu: "Không biết nữa."
Khinh Nhi: "Em cứ cảm thấy giọng nói của người giúp em lúc ấy rất quen, nhưng nói ít quá, nên không cảm ra được gì."
"Chắc là người bản xứ đấy." Lưu Cao Dương đã chọn xong, quay lại xoa đầu cô rồi dắt tay cô đi: "Giọng của anh khi nói tiếng Nhật, quyến rũ hơn nhiều."
Cô bật cười nhẹ, nhỏ giọng nỉ non: "Không biết xấu hổ."
Sau khi về nhà Lưu Cao Dương bắt tay vào làm cơm ngay, thời gian lúc anh làm vô cùng tập trung đến nổi còn không thèm liếc nhìn cô một cái. Khinh Nhi chán chường vẫn ngồi kiếm chuyện hỏi anh: "Bình thường anh có tự nấu cơm không?"
"Không." Tuy đang tập trung làm cơm, nhưng tốc độ trả lời của anh với cô vẫn rất nhanh.
Khinh Nhi: "Vậy sao hôm nay lại làm thế?"
Lưu Cao Dương ngừng tay lại, liếc nhìn cô một cái, cong môi đáp: "Vì muốn làm cho em ăn."
Đồ ăn anh làm khá ngon, cũng rất hợp khẩu vị của cô, Khinh Nhi vốn không khó ăn như anh, nhưng khi ăn với cô anh lại có thể chấp nhận ăn những thứ mà anh không thích ăn. Hôm nay Lưu Cao Dương nấu canh cà chua, cô còn thấy là lạ, nhưng hỏi tới anh chỉ bảo: "Ăn để tốt cho da của em."
Hỏi tới những thứ anh không thể ăn được sao lại còn nấu, anh đều chỉ bảo là tốt cho cô. Nhưng cuối cùng chỉ có cô đụng vào nó, còn anh thì chỉ ăn một ít rồi lại không đụng vào nữa.
Sau khi ăn uống xong Lưu Cao Dương cũng nhanh chóng đưa Khinh Nhi về nhà. Cô cứ nghĩ anh sẽ chỉ đưa cô về rồi thôi, nào ngờ còn mặt dày đòi vào nhà chơi, cô cũng cho anh vào. Sau đó, anh cứ đu bên cô mãi không buông, Khinh Nhi ngồi vẽ tranh thì Lưu Cao Dương sẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn, làm cô không thể nào tập trung vẽ được.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
"Anh về đi." Cô ngưng bút tay chỉ về phía cửa chính: "Anh cứ như thế tới mai em cũng không thể xong việc được."
Lưu Cao Dương đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị ra về: "Vậy xong việc rồi thì em sẽ có thời gian dành cho anh đúng không?"
Cô chỉ đành gật đầu đáp lại.
Nói rồi anh đi về phía cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, sau đó vì cảm thấy chưa đủ nên anh lại cúi thấp xuống hôn vào má, vào môi cô: "Vậy mai gặp."
..........
Lưu Cao Dương đang lái xe trên đường cao tốc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc nhìn một chút rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Lâm Vũ: "Đến rước em, em gửi định vị rồi đấy."
Anh uể oải đáp: "Ok."
Đến nơi Lâm Vũ gửi định vị Lưu Cao Dương tấp xe vào lề, rồi mở khóa xe bước xuống.
Lâm Vũ thấy anh cười nói: "Đến rồi à."
"Ừm." Anh lấy bao thuốc ra châm một điếu rồi hút, hút được một hơi Lưu Cao Dương như chú ý đến điều gì đó, ánh mắt dán vào nơi ấy ra vẻ ám chỉ: "Cái mũ ấy còn giữ à?"
"À." Lâm Vũ sờ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, sau đó cười nói: "Mới thấy trong tủ đồ, đem ra đội thôi."
Cậu ta bước tới gần anh xin một điếu thuốc của anh rồi nói tiếp: "Em nhớ anh cũng có một cái, của anh đâu?"
Lưu Cao Dương hút một hơi: "Người khác giữ rồi."
Lâm Vũ nghe nói thế thì cầm chiếc mũ xuống, xoa xoa ký hiệu lưỡi dao trên đó, sau đó đáp: "Mũ này là quà của công ty cũ em, lúc cho anh anh còn chê, không ngờ còn nhớ để đem cho người khác cơ đấy."
Tâm trạng của anh hiện tại đang rất tốt nên không so đo với cậu ấy: "Mũ đó, dùng cũng rất tốt."
Anh hất cằm ra hiệu kêu Lâm Vũ lên xe. Sau khi Lâm Vũ lên xe cậu ấy lại tò mò hỏi: "Anh dùng rồi?"
Lưu Cao Dương cong môi cười: "Dùng được một lần."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT