Có lẽ người như anh thật sự không nên ở bên cạnh cô.
..........
Lưu Cao Dương không đáp lời Lâm Vũ, anh cứ thế mà quay vào lại trong nhà. Về phòng mình, Lưu Cao Dương lấy điện thoại ra bấm vào khung tin nhắn của Khinh Nhi. Cô gửi cho anh rất nhiều tin, đa phần đều hỏi thăm tình hình của anh và muốn biết khi nào thì anh có thời gian rảnh. Nhìn dòng tin cuối cô gửi gần đây nhất, cổ họng anh như có thứ gì đó nghẹn lại không thể nói nên lời.
Khinh Nhi: [Sinh nhật anh có thể dành chút thời gian cho em được không, em có chuyện muốn nói với anh.]
Mỗi dòng tin nhắn cô gửi đều mang theo sự hy vọng và kiên trì từ tận sâu trái tim. Cô luôn như thế, luôn đối với anh rất chân thành, cũng vô cùng kiên cường, chính vì thế mà anh lại càng cảm thấy nếu ở bên anh thì thật đáng tiếc cho cả cuộc đời cô. Khinh Nhi một cô gái chân thành, tài giỏi, mạnh mẽ không phù hợp với một kẻ hèn nhát như anh.
"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng này. Lưu Cao Dương nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình trong lòng bỗng có chút cảm giác bất an, anh do dự nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nam nghiêm nghị lên tiếng.
"Anh là Lưu Cao Dương?"
"Vâng là tôi."
"Tên cũ của anh là Triệu Cao Dương con của ông bà Triệu Doãn Thành và Vương Anh Anh đúng không?"
Lưu Cao Dương cứng đờ người lại không lên tiếng, đầu dây bên kia không tính đợi anh trả lời trực tiếp nói tiếp: "Tôi là cảnh sát thôn Lan Bộc thành phố Nam Hạn, chúng tôi muốn điều tra lại một số chuyện về vụ việc tám năm trước, và theo tôi được biết thì anh có dính dáng đến đám người kia nên chúng tôi muốn làm việc với anh."
Hô hấp anh dần ngưng lại, cả người tê lạnh không còn hơi ấm.
"Không biết ngày mai anh có thời gian để tới đây một chuyến không? Chúng tôi sẽ điều người tới đưa anh đi."
Lưu Cao Dương mấp máy môi, giọng nói bình tĩnh cất lên: "Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho bên anh."
..........
Khinh Nhi vẫn luôn đặt mọi tâm trí vào điện thoại của mình, trong giờ học cũng chẳng mấy để tâm đến bài giảng, nhiều lần như thế Cố Tấn Mạnh đã gọi cô ra nói chuyện riêng.
"Em sao thế? Mấy ngày nay đều không tập trung nghe giảng."
Cô Tấn Mạnh thấy sắc mặt cô không tốt thì hạ giọng: "Có chuyện gì không vui à?"
"Không ạ, em chỉ là mất ngủ nên mới thế."
Cố Tấn Mạnh thở dài rồi vỗ vai cô nói: "Thôi được rồi, em cũng vừa học vừa làm nên có hơi cực, về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào."
Cô gật đầu đáp lại: "Vâng, cảm ơn thầy."
Khinh Nhi đang định rời đi thì anh ta lại đột nhiên lên tiếng nói tiếp: "Vé triển lãm vẫn giữ cho em, nếu đổi ý thì kiếm thầy."
"Vâng." Cô không hề quay đầu lại nhìn anh ta lần nào, liền một mạch đi thẳng về nhà.
Bức tranh kia đã gần hoàn thiện, màu sắc phối cũng đã sắp xong chỉ còn đợi đóng vào khung rồi giao đến tay người nhận, nhưng chỉ còn hơn một tuần nữa là tới sinh nhật anh, vậy mà từ đầu tháng đến giờ cô đều chưa từng được gặp anh lần nào. Khinh Nhi đang rất lo lắng không biết sinh nhật này còn có thể gặp được anh không. Tâm trạng ngày càng xuống dốc, mọi tin nhắn gửi đi đều không có câu trả lời.
Cô đã nhiều lần nhờ Hàn Linh hỏi Lâm Vũ giúp xem tình hình của anh, nhưng Lâm Vũ lại rất kín miệng chỉ bảo anh ấy có việc riêng nên không tiện xuất hiện, điều này lại làm cô cảm thấy bồn chồn hơn. Khinh Nhi nằm dài lên giường nhìn ngắm bức tranh đang còn dang dở kia mà trái tim cứ hiện lên nỗi bất an.
Bức tranh ấy vẽ một cô gái có thân hình thướt tha mặc một chiếc váy trắng tinh ngồi trong góc tối đang ngước nhìn một người, người này là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tinh tế đang nhìn vào cô gái bị bóng tối bao trùm kia. Nơi chàng trai đứng tràn đầy ánh sáng, xung quanh tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ như ánh trời rạng đông vừa ấm áp, lại không quá nóng rực. Ánh mắt cô gái si mê như chỉ có mỗi chàng trai, còn chàng trai thì như một vị thần vừa xa vời lại vừa như ở ngay bên cạnh soi sáng cho cô ấy. Chàng trai cứ thế đưa tay về phía cô như muốn cứu lấy cuộc đời cô, còn cô thì không chần chừ gì mà muốn nắm lấy, cuối cùng cả hai đã có thể nắm lấy tay nhau.
Bức họa này là tâm tư của cô, cũng chính là lời tỏ tình mà cô muốn gửi đến anh. Khinh Nhi mang rất nhiều hy vọng, hy vọng càng lớn lại làm trái tim cô càng sợ hãi khi ngày đó tới gần. Cô không sợ bị từ chối, cô chỉ sợ đến cả tranh anh ấy cũng sẽ không nhận, hay là đến cả nhìn mặt cô còn không thể nhìn thấy. Tuy đây là tình cảm chớm nở trong phút chốc khi lần đầu gặp anh, nhưng đến hiện tại chồi non kia đã dần lớn lên mà bén rễ sâu vào trong trái tim. Nếu đã không thể buông được vậy thì cô sẽ một lần lấy hết dũng cảm mà tiến về phía anh, cho anh thấy hết những tâm tình của mình, còn kết quả như thế nào cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì ít ra cô đã bày tỏ được tấm lòng của mình nên chắc sẽ không còn gì để hối hận.
Những ngày sau đó cửa hàng xảy ra một chuyện lớn, Tống Hiểu Phong còn tổ chức một cuộc họp cổ đông làm nhân viên trong cửa hàng cứ thế mà loạn cả lên. Khinh Nhi khi mới tới cũng chẳng biết chuyện gì, mơ hồ nghe nói cửa hàng bị hụt vốn trầm trọng, công ty mẹ cũng rút bớt vốn đầu tư nên có chút không ổn định. Sự kiện kia phải tạm thời dừng lại để giải quyết tình hình.
Sự việc lớn như thế diễn ra nhưng tới bóng dáng của Lưu Cao Dương cũng chẳng thấy đâu, nhiều người trong đấy còn đoán mò sếp Lưu đã biết trước sự việc nên bỏ rơi luôn The Light rồi chăng, có người còn bảo nhiều khi sếp Lưu mới là người kêu công ty mẹ rút vốn muốn dẹp cửa hàng. Khinh Nhi hoang mang giữa dòng dư luận, tâm tình lại càng không đặt vào công việc nên liên tục bị Cao Thanh trách mắng.
Tới giờ nghỉ trưa cô mới có thời gian ngồi nhắn tin cho anh, thấy anh cứ mãi không trả lời Khinh Nhi dứt khoát gọi vào số anh, nhưng bên kia lại khóa máy, là hoàn toàn muốn cắt đứt liên lạc với mọi người. Đang rối bời lo anh có chuyện gì thì Tống Hiểu Phong đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, khuôn mặt anh ta mệt mỏi rã rời, giải quyết xong một đống chuyện thì không còn tâm sức để quan tâm đến thứ khác. Anh ta thấy Khinh Nhi thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi, cô cũng lịch sự chào lại, sau đó thì tới pha một tách cà phê rồi đang định rời đi. Thấy cơ hội ở trước mắt Khinh Nhi cũng không ngần ngại lên tiếng hỏi anh ta: "Sếp Tống, sếp Lưu đâu rồi ạ? Chuyện lớn như vậy em lại không thấy anh ấy nên có chút lo."
Tống Hiểu Phong ngưng lại quay qua nhìn cô: "Cô không liên lạc được với cậu ta à?"
"Không ạ." Khinh Nhi lắc đầu đáp.
Tống Hiểu Phong ngưng lại đôi chút như đang suy tư rồi nói tiếp: "Tôi cũng không liên lạc được, nhưng cậu ta có chuyện riêng phải giải quyết nên cô cứ yên tâm, sẽ sớm quay về thôi."
"Vâng." Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu mà đáp.
Sau đó Tống Hiểu Phong cũng nhanh chóng rời đi.
Khinh Nhi không biết rõ có chuyện gì đang xảy ra chỉ đành ngậm ngùi mà chờ đợi, cô biết anh là người có trách nhiệm, nhất định sẽ không bỏ mặc The Light rơi vào khủng hoảng, The Light là tâm sức của anh vì thế nên cô tin anh nhất định sẽ quay lại, chỉ cần anh quay lại thì The Light rồi cũng sẽ ổn thôi.
Không lâu sau đó điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cửa hàng phải tạm ngưng hoạt động trong một thời gian, sự kiện chạy quảng cáo cũng bị gỡ bỏ. Nhân viên hơn phân nửa đều xin nghỉ, còn những nhân viên trụ lại cũng đang hoang mang không biết nên làm gì. Mức lương ở The Light vô cùng tốt lại ổn định, nếu chỉ vì chuyện này mà bỏ việc thì đúng là rất đáng tiếc, Tống Hiểu Phong đã lên tiếng giải thích vài lần nên một phần nhân viên vẫn muốn trụ lại cùng cửa hàng, trong đó còn có Khinh Nhi.
Cô kiếm rất nhiều bài báo về công ty Lạc Hàng để xem thử có thông tin gì về Lưu Cao Dương hay lý do The Light lại bị rút vốn hay không, nhưng mọi thứ đều được giấu rất kĩ nên không hề có một câu hó hé gì, việc The Light bị rút vốn cũng chỉ giải thích là vì cơ chế điều hành có chút trục trặc nên cần điều chỉnh lại. Khinh Nhi như bất lực, không biết nên tìm anh ở đâu, chờ đợi lại càng như vô vọng.
Lúc này Khinh Nhi mới biết rõ mình thật ra chẳng biết gì về anh, ngay cả khi anh biến mất cô cũng chẳng biết nên tìm anh ở đâu, hay nên làm gì để giúp anh, có phải vì thế giới giữa anh và cô quá khác biệt không?
..........
Lưu Cao Dương trở về nhà với bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi rã rời. Hơn một tuần qua anh đã phải ở Nam Hạn để điều tra tình hình chuyện hỏa hoạn tám năm trước, cùng việc đã từng là thành viên băng đảng buôn lậu, vì thế mà bản thân bị nằm trong diện tình nghi. Tuy tên cầm đầu đã bị bắt nhưng tàn dư vẫn còn bên ngoài nên cảnh sát đang thắt chặt điều tra lại. Tin tức được ông bà Lưu kìm lại nhưng vẫn bị rò rỉ đến tai những cổ đông khác, vì thế mà vốn The Light bị rút nhanh chóng, những công ty mới ký hợp đồng cũng liên lạc muốn nghe lời giải thích.
Bên Lạc Hàng vì muốn xoa dịu đôi bên mà đành rút bớt vốn vào cửa hàng, anh chỉ đành giao việc này lại cho Tống Hiểu Phong giải quyết thay vì bản thân còn bị giam lỏng để điều tra. Tuy bây giờ đã được về nhà nhưng Lưu Cao Dương vẫn chưa thể thảnh thơi, vẫn còn phải đợi điều tra kết quả. Mệt mỏi đến mức không còn sức, bây giờ anh mới để ý đến thời gian, hôm nay đã là ngày hai mươi sáu, còn hai ngày nữa là sinh nhật anh.
Lưu Cao Dương mở nguồn điện thoại thấy những dòng tin nhắn của Khinh Nhi rồi lại nhớ đến những lời Lâm Vũ nói, nghĩ đến lịch thi của ART, anh trầm tư rất lâu xong lại tự cười bản thân, suýt chút nữa anh đã muốn tìm tới cô, muốn được cô an ủi, vậy mà anh lại chẳng nhìn xem tình hình mình hiện giờ như thế nào, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cô ra sao.
"Rõ ràng tương lai em có thể tốt hơn." Lưu Cao Dương lẩm bẩm, anh nhìn vào những dòng tin nhắn kia rồi lại tự chế giễu mình: "Mà anh lại chính là vật cản đường của em."
"Vì thế..." Lưu Cao Dương vẫn lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt vô hồn nhưng lại hiện lên sự cay đắng: "Anh sẽ giúp em loại bỏ vật cản đường này, ra khỏi cuộc sống của em."
Anh bấm vào khung tin nhắn rồi gửi một tin nhắn cho cô: [Ngày hai mươi tám gặp nhau chút không?]
Khinh Nhi đang ngồi học trên lớp, chợt thấy tin nhắn anh gửi tới có chút kích động như không tin vào mắt mình, cô suýt nữa là đã la lên. Cố lấy lại sự bình tĩnh cô bấm vào đọc tin nhắn của anh, thấy Lưu Cao Dương hẹn mình vào ngày sinh nhật của anh lại vui mừng đến độ miệng cười toe toét. Không để anh đợi lâu cô nhanh chóng nhắn lại: [Vâng ạ, anh vẫn ổn chứ?]
Lưu Cao Dương: [Vẫn ổn, ngày đó sáu giờ tôi tới đón cô.]
Khinh Nhi: [Vâng.]
Nhắn xong Khinh Nhi vui vẻ quay qua nhìn Trương Liên rồi nói: "Anh ấy hẹn tớ rồi, còn là vào ngày sinh nhật."
Trương Liên thấy cô những ngày qua đều rầu rĩ không vui, giờ đây lại chỉ vì một tin nhắn mà vui vẻ đến độ cười không ngừng lại có chút bất lực mà cười khổ thở dài nói: "Chúc mừng, chúc mừng, đi hẹn hò vui vẻ ha."
"Hẹn hò gì chứ." Cô ôm miệng cười, tai đỏ ửng lộ rõ tâm tư.
Trong lòng Khinh Nhi giờ đây rất vui sướng, mọi sự chờ đợi trong mệt mỏi liền cảm thấy rất xứng đáng, cuối cùng cô cũng đã đợi được anh xuất hiện. Ngày hôm đó nhất định sẽ là một ngày quan trọng nhất trong đời cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT