Kim Kỳ nhoài người trên giường không muốn dậy. Ngày đầu tiên của một tuần lễ nghỉ phép bắt đầu một cách chán nản. Cô lê người ngồi dậy vươn vai một cái cho tỉnh táo, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu lấy nước ép uống. Lọ hoa loa kèn của Nhất Ngôn cắm hôm trước vẫn còn đặt trên kệ tủ, cô không thể không nhìn đến. Hình ảnh của Nhất Ngôn lại hiện lên trong đầu cô.
"Cắm một ít hoa, sẽ thấy thoải mái hơn nhiều!"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như anh vừa mới ở đây, Kim Kỳ thở dài rồi lắc đầu. Cô uống hết ly nước ép ổi, ngồi vào bàn làm việc nhỏ ở cạnh cửa sổ. Dù đang trong dịp nghỉ phép, nhưng trong đầu cô cứ toàn là công việc và hình ảnh căn phòng làm việc của cô cùng Nhất Ngôn. Anh ở công ty cũng thấy thật trống trải, liếc mắt nhìn qua chỗ cô ngồi cùng chậu hoa loa kèn nhỏ trước bàn.
Không biết em ở nhà thế nào rồi?
Anh lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho Kim Kỳ thì Mỹ Ngọc từ ngoài cửa đi vào.
"Nhất Ngôn!"
Anh đưa mắt nhìn coi ta, không còn hứng thú gì nữa mà cất điện thoại sang một bên rồi đi đến đứng bên cửa sổ. Mỹ Ngọc cụp mắt buồn, bước chậm rãi đến rồi ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay này từ bao giờ đã không còn ôm vừa anh nữa. Cô ta đặt cằm mình lên vai anh, nhìn ra phía những toà nhà cao tầng trong thành phố.
"Anh thật sự không còn yêu em nữa sao Nhất Ngôn? Một chút tình cảm cũng không còn sao?"
"Đây là nơi làm việc, mong cô giữ ý tứ!"
Nhất Ngôn nói rồi buông tay cô ta ra khỏi người mình, trong lòng trở nên ngột ngạt. Lúc anh quay người lại, Mỹ Ngọc vẫn không nỡ gì mà muốn níu tay anh. Lúc này, anh chợt nhìn thấy trên tay cô ta có những vết sẹo nhỏ cùng một vài vết bầm, trong đầu hiện lên không ít nghi hoặc. Anh nghe nói trong khoảng thời gian Mỹ Ngọc sang Mỹ sinh sống, ngoài sự nghiệp khởi sắc như bây giờ ra thì cô ta cũng từng có một giai đoạn khá khó khăn. Mỹ Ngọc ở Mỹ cũng đã có một người bạn trai, anh ta cũng là người định cư ở đó nhưng họ lại không suôn sẻ mấy trong chuyện tình cảm.
Từ sau giai đoạn tài chính nhà cô ta gặp biến cố, anh ta vì không lấy được gì từ Mỹ Ngọc nên đã nhiều lần ức hiếp, còn động tay động chân với cô ta. Có lẽ, đó cũng là một phần lí do mà Mỹ Ngọc muốn quay về đây. Nhất Ngôn nhìn người con gái đứng ở trước mặt, sự mâu thuẫn trong lòng khiến nội tâm anh dằn vặt không yên.
"Chuyện của hai năm trước đã qua rồi, tôi mong cô đừng nhắc đến nữa! Cô cứ sống cho tốt..."
"Em làm sao có thể sống tốt lên được chứ? Khi trong đầu cứ luôn nghĩ đến anh, luôn cảm thấy hối hận vì đã không thể bên anh?"
"Nếu như em hối hận thì ngay từ đầu đã không bỏ rơi tôi."
Nhất Ngôn tức giận lớn tiếng. Bao nhiêu phiền muộn của ngày hôm qua càng khiến anh không thể đè nén hơn được nữa. Triệu Mỹ Ngọc đã từng nói anh và cô ta không thể ở bên nhau, dù có níu kéo thế nào cũng chỉ có đau khổ. Vậy tại sao bây giờ cô ta cứ muốn giữ chân anh, cứ muốn anh phải đứng giữa vòng dây lẩn quẩn này? Cô ta nhìn anh khóc nức nở, nước mắt bây giờ chỉ càng khiến anh thấy mình thêm mệt nhoài.
Trong lòng dù có chút xót xa, nhưng chuyện của đôi ta từ lâu đã đi vào dĩ vãng.
Anh cắn chặt răng, hít thở một hơi cố gắng để không nghe tiếng khóc ấy. Nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ kia, Nhất Ngôn tuyệt tình.
"Em nên nhớ rằng, hai năm trước là chính em bỏ rơi tôi, chính em đã giết chết tình yêu của chúng ta. Sẽ không bao giờ tôi có thể quên được, sẽ không bao giờ... tôi tha thứ cho em."
Nhất Ngôn nói rồi bước đi ra khỏi phòng làn việc, bóng lưng lạnh lùng ấy từ từ rời xa Triệu Mỹ Ngọc, chỉ còn lại cô ta trong phòng với những tiếng nấc nghẹn ngào.
...
Trình Phi lái xe đưa Nhất Ngôn đến một quân vỉa hè, anh ấy vừa nhìn đã biết anh không vui nên chỉ có thể thuận ý làm theo. Miệng thì bảo muốn rủ anh ấy cùng uống rượu, nhưng anh ấy vừa cầm lên thì anh đã uống cạn cả chai. Trình Phi nuốt nước bọt, nhắc nhở anh.
"Lâm tổng! Uống như vậy... dễ say lắm ạ!"
Nhất Ngôn cười nhạt.
"Vậy sao? Có say gì đâu chứ?"
Cứ như vậy đến khi gần chiều, Trình Phi ngày càng thấy tình hình không ổn, anh ta muốn đưa Nhất Ngôn về thì anh lại cảnh cáo anh ta, không được đưa mình về nhà. Anh không muốn về, chỉ cần nghĩ tới cha anh ngày nào cũng nhắc nhở chuyện kết hôn, anh lại càng không muốn. Lúc này, Kim Kỳ lại vô tình mua thức ăn đi ngang qua ảnh, bóng dáng quen thuộc ấy khiến anh vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Kim Kỳ!"
Anh gọi tên cô rồi lập tức đuổi theo dù đã loạng choạng say, đi đứng không vững. Bóng lưng ấy tại sao lại xa đến như vậy, anh vừa đi vừa với tay nhưng mãi cũng không với tới được. Kim Kỳ nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng lại phải nghe điện thoại của Nhi Nhi nên đã không để ý. Trình Phi chạy theo Nhất Ngôn, lo sợ anh đang say rượu ra đường sẽ rất nguy hiểm.
Và đúng như anh ấy dự đoán, giây phút Nhất Ngôn chỉ còn cách Kim Kỳ chừng mười bước chân, anh bỗng nhiên quên mất mình đang băng qua đường mà cứ bước đến. Một chức xe máy chạy đến tông thẳng vào anh khiến anh ngã ra đất. Kim Kỳ nghe có tiếng ồn ở sau lưng, cô quay lại nhìn thì thấy Nhất Ngôn đã nằm trên đất. Cô hoảng hốt buông luôn cả điện thoại trên tay rồi chạy đến chỗ của anh.
"Nhất Ngôn?"
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT