Nhất Ngôn đuổi theo Kim Kỳ ra đến cổng công ty thì nhìn thấy cô đang đi rất nhanh. Anh vội vàng chạy đến giữ lấy tay cô.
"Kim Kỳ! làm ơn nghe tôi nói!"
Cô dứt khoát hất tay của anh ra, bắt đầu không chịu nổi nữa mà lớn tiếng.
"Nghe gì chứ? Cha của anh sỉ nhục tôi như vậy chưa đủ sao?"
Kim Kỳ tức tối với anh, ngay lúc này đây người mà cô không muốn nhìn thấy và không muốn nghe gì hết có lẽ là anh. Cô chỉ muốn rời khỏi anh, thậm chí có thể rời khỏi Lâm thị vì sự phiền phức này. Cô đi rất nhanh rất nhanh chỉ vì không muốn Nhất Ngôn đuổi theo mình, nhưng anh vẫn kiên trì như vậy mà chạy theo. Anh nhìn thấy đôi chân của cô, gót chân đã đo lên do vết hằn của giày cao gót. Lẽ nào cô lại không thấy đau sao? Tại sao lại cứ đi mãi không dừng như vậy?
Nhất Ngôn bước nhanh hơn cô một bước, anh giữ tay cô thêm một lần nữa rồi nói.
"Đừng đi nữa! Chân của em đỏ cả rồi! Để tôi giúp em..."
"Không cần."
Kim Kỳ vẫn dứt khoát từ chối anh. Thái độ tức giận này của cô, đúng là lần đầu anh được nhìn thấy. Trong thâm tâm cô cũng hiểu rõ, chuyện đêm đó là xuất phát từ sự sai lầm của cô. Bản thân cô vốn không cần anh phải chịu trách nhiệm, cũng không cần một danh phận gì đó hay bước chân vào Lâm gia. Chính anh là người muốn như thế, chính anh muốn kéo cô vào những rắc rối này.
Cuộc sống yên bình của cô đã bị đảo lộn kể từ giây phút cô đặt chân vào nhầm căn phòng đó, và kể từ khi biết anh. Một người như Mạc Khiêm là đã quá đủ, cô không muốn lại có thêm người thứ hai khiến cô thấy phiền lòng. Những gì mà cô đã gây ra, cô có thể tự mình chịu trách nhiệm, chỉ mong anh đừng kéo cô vào mớ hỗn độn này. Sau một hồi, Kim Kỳ cố gắng giữ lại bình tĩnh, cô đứng giữ khoảng cách với Nhất Ngôn, hít thở một hơi rồi nói.
"Tôi muốn nghỉ việc."
Nhất Ngôn đứng ngây người, anh không nghĩ rằng cô lại đưa ra quyết định nhanh đến như vậy. Hai người họ đứng nhìn nhau ở trên một con phố, những con người ngoài kia vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Trong lòng anh tại sao lại khó chịu đến như vậy? Người con gái này đối với anh rốt cuộc là gì?
Không thể lí giải được. Nhưng anh lại không thể chấp nhận được khi nghe cô nói những lời tuyệt tình này.
"Tại sao?"
Trong đầu là hàng vạn câu hỏi, nhưng khi hé môi lại không thể nói hết thành lời. Đứng trước người đàn ông này, Kim Kỳ vẫn luôn thấy căng thẳng và hồi hộp. Ngay cả việc cô muốn xin rời khỏi Lâm thị thôi mà cũng khó khăn như vậy.
"Tôi muốn được sống cuộc sống của tôi, không muốn dính dán gì đến những chuyện anh đã nói cả."
Tại sao? Tại sao khi nói ra những lời này, khi nhìn vào ánh mắt ấy của Lâm Nhất Ngôn, trong lòng mình lại khó chịu như thế? Một người mà mình chưa từng tiếp xúc nhiều, chưa từng hiểu một chút gì về anh ta. Nhưng khi anh ta ở cạnh mình, chạm vào mình, từng hành động cử chỉ ấy lại vô cùng dịu dàng và thân mật.
Nhất Ngôn đứng đó, cảm thấy mình như một lần nữa bị sụp đổ. Tình yêu nơi anh bây giờ giống như đang đứng sát cạnh bờ vực, chỉ cần một ngọn gió lung lay thì liền rơi xuống chiếc vực không đáy ấy. Anh biết mình đã quá nóng vội với Kim Kỳ, nhưng anh lại không hề biết nó đã làm cô tổn thương đến lòng tự trọng. Không nói lời nào, anh cứ thế đứng nhìn cô đang quay lưng bước đi.
Một bước, hai bước, ba bước.
Người con gái này, cứ như vậy mà rời khỏi mình sao?
Không. Không thể được.
Nhất Ngôn bất ngờ đi đến rồi ôm chầm lấy Kim Kỳ từ phía sau. Vòng tay rộng lớn ấy siết lấy cô trong lòng mình, một chút mùi hương trên người cô cũng đủ làm anh thấy thoải mái. Cô cố gắng vẫy vùng, hai người càng dùng sức thì chỉ làm cả hai thêm đau.
"Bỏ ra! Bỏ tay anh ra!"
Kim Kỳ khó khăn chống cự, đến khi dứt ra được thì quyết định băng sang đường. Nhưng cô lại không để ý đến có một chiếc xe từ xa đang chạy về phía cô, tốc độ lại rất nhanh. Vì vẫn còn đang là giờ cao điểm buổi sáng nên đoạn đường này rất nhiều xe qua lại. Nhất Ngôn thấy cô lao ra như thế thì vô cùng hoảng loạn, anh vội vàng bước ra kéo tay cô vào trong lề.
"Cẩn thận!"
Anh ôm cô vào lòng, trái tim đột nhiên cảm nhận được sự rung rẩy. Trong khoảnh khắc được anh kéo vào, Kim Kỳ bất giác áp tai vào lồng ngực của anh, nơi trái tim ấy đang đập loạn cả lên vì lo lắng cho cô. Kim Kỳ ngây dại, sự ấm áp này khó tả đến nỗi dù lí trí của cô có muốn cô thoát ra, nhưng trái tim cô vẫn cứ muốn dựa dẫm vào. Tại sao lại như vậy? Cả bản thân cô còn không thể hiểu được.
Nhất Ngôn ôm lấy Kim Kỳ, bàn tay anh đặt lên mái tóc mềm mại, những đầu ngón tay mân mê tìm một cảm giác yên bình. Đến khi đã an toàn, anh vẫn không dám buông cô ra.
"Không sao chứ? Không sao phải không?"
Kim Kỳ khẽ lắc đầu, lại bị sự dịu dàng ấy làm cho mềm lòng. Nhưng rất nhanh, cô lại không biết phải đối mặt với anh thế nào mà lùi lại, giữ khoảng cách với anh. Nhất Ngôn sau một hồi suy nghĩ, anh cũng đã đưa ra được quyết định cho mình. Anh nhìn cô với ánh mắt ấy, ánh mắt có chứa cả sự thâm tình và những điều không thể nói ra.
"Nếu thấy không thoải mái, tôi sẽ cho em nghỉ phép một tuần. Nhưng nhớ là... chỉ nghỉ phép thôi đấy!"
"Cảm ơn!"
Kim Kỳ nói rồi quay lưng rời đi, lần này Nhất Ngôn không đuổi theo cô nữa mà chỉ đứng yên nhìn. Anh không biết quyết định này của mình liệu có đúng hay không. Vì anh chỉ sợ, cô rồi đây vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi anh giống như bây giờ.
Dù cho em có nói như thế nào, muốn như thế nào đi nữa... Tôi cũng không thể để mất em được!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT