Sớm ban mai gõ cửa, ánh sáng mặt trời dịu dàng của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ nhẹ nhàng gọi hai con người đang nằm ôm nhau ngủ dậy.
Cô bắt đầu khẽ nhíu tâm mi mở mắt ra, xoay người nhìn thấy anh cũng vừa thức dậy, mắt có chút đỏ.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?" anh hỏi.
Cô vươn hai tay ra ôm cổ anh, chui nhanh vào trong lồng ngực anh lười biếng nói:
"Dậy thôi."
Anh khẽ cười khi nhìn hành động của cô, trông cô lúc này không khác gì một con mèo nhỏ lười biếng vẫn muốn ngủ cả, rất đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi anh bế cô dậy đưa vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Em gầy đi nhiều rồi đấy." anh nói thẳng không chút tránh né.
Cô đen mặt, vừa ngại, vừa xấu hổ không biết làm thế nào, nên cô im lặng không trả lời anh, mặt đằng đằng sát khí. Anh thấy cô yên lặng thì quay ra nhìn thấy cô cúi gằm mặt xuống như kiểu sắp muốn giết người, anh cười nhạt một cái rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong cô vào phòng thay đồ để chọn một bộ quần áo đi làm. Nhưng cô đi hết cả căn phòng rộng lớn vẫn chẳn thấy có đến một bộ quần áo nào, bước ra mặt cô bí xị chất vấn anh:
"Anh mua toàn váy là váy, đến một bộ quần áo mặc để đi làm cũng không có."
Anh nghe cô chất vấn thì ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
"Không phải con gái ai cũng thích mặc váy sao?" anh hỏi như một đứa trẻ muốn giải đáp thắc mắc.
Cô nghe vậy thì lắc đầu cạn lời.
"Con gái không phải ai cũng thích mặc váy, có người không thích mặc váy, họ thích mặc quần áo vì nhiều lí do, anh mua cả một căn phòng toàn váy chẳng có đến một bộ quần áo nào để em mặc đi làm." cô than thở.
"Tưởng gì, cái này dễ." anh nói với cô chắc nịch.
Nói rồi anh nhấc máy điện thoại gọi vào một số, và đó không ai khác chính là Phạm Hoàng.
[Alo sếp.] Phạm Hoàng nhấc máy.
"Cho cậu một tiếng, mang một bộ đồ công sở nữ đến nhà tôi ngay." anh lạnh lùng ra lệnh.
Phạm Hoàng bên đầu dây bên kia trên đầu có vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng, một bộ đồ công sở của nữ sao? mà sếp cần mấy cái này để làm gì? sếp là đàn ông lấy đồ nữ để mặc ư? Trong đầu Phạm Hoàng nảy ra vô số nghi vấn.
[Sếp, sếp cần đồ nữ để làm gì vậy?] Phạm Hoàng nói ra nghi vấn trong đầu.
Anh khẽ nhíu mày.
"Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, nhiều chuyện, từ bao giờ cậu trở nên lắm chuyện như vậy?"
[Xin lỗi sếp, tôi làm ngay.] Phạm Hoàng có chút sợ hãi khi nghe anh nói như vậy, thôi thì tốt nhất chỉ nên làm mà không nên hỏi thì hơn.
Anh nghe vậy thì cúp máy để lại cho Phạm Hoàng đầu dây bên kia không biết làm như thế nào, từ trước đến nay, mọi nhiệm vụ anh giao cho Phạm Hoàng, Phạm Hoàng đều hoàn thành xuất sắc, nhưng lần này đã làm khó Phạm Hoàng rồi, Phạm Hoàng đang không biết làm thế nào thì trong đầu lóe ra một cái tên.
Và đó không ai khác chính là Minh Thư. Nghĩ đến đó, Phạm Hoàng phóng xe như bay đến chi nhánh của Thiên Ý ở thành phố M, trong lòng anh thầm cầu nguyện là Minh Thư có ở đó.
Thật may mắn cho Phạm Hoàng là hôm nay Minh Thư sẽ cùng với Cố Giai Lệ đi khảo sát chi nhánh ở đây, nhưng Minh Thư đã đến đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Cố Giai Lệ đến nên cô chỉ đành vào trong khảo sát một mình trước.
Phạm Hoàng vừa hay lái xe đến thì thấy Minh Thư đang đi vào trong cửa của công ty chi nhánh, anh vội xuống xe chạy thật nhanh đuổi theo.
Thật may vừa hay đuổi kịp, anh nắm lấy cổ tay Minh Thư kéo lại.
Minh Thư vì bị kéo bất ngờ nên có hơi mất thăng bằng nhưng không ngã, cô quay lại nhìn thấy Phạm Hoàng đang kéo tay mình, cô nhíu mày.
"Sao anh lại ở đây? anh đang làm cái trò gì vậy?" Minh Thư bực bội hỏi.
"Tôi có một việc gấp, việc này chỉ có mình cô là giúp được tôi thôi." Phạm Hoàng kéo Minh Thư vào xe của anh rồi nói.
"Nếu tôi nói tôi không giúp anh thì sao?" Minh Thư nói với sự tức giận vì hành động của Phạm Hoàng.
"Cô không giúp tôi thì tôi sẽ chết mất, làm ơn." Phạm Hoàng nài nỉ.
Thấy bộ dạng này của Phạm Hoàng, sự tức giận vừa nãy đã bay biến mà ngược lại cô còn thấy người đàn ông này khá đáng yêu, nhìn kĩ lại thì cũng rất đẹp trai, nhan sắc cũng thuộc dạng cực phẩm.
"Tôi giúp anh thì tôi được gì?" Minh Thư hỏi.
"Cô muốn gì, tôi đáp ứng hết." Phạm Hoàng thấy Minh Thư nói vậy, trong lòng vui như mở cờ, vội vàng nói.
Minh Thư bật cười nói:
"Được, tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi có một điều kiện, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, bao giờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói với anh."
Phạm Hoàng nhìn thấy nụ cười của Minh Thư thì trong lòng có chút ngẩn ngơ và si mê, nghe thấy cô chịu giúp mình thiện cảm của anh với cô tăng cao.
"Được." anh đồng ý.
"Vậy việc anh cần nhờ tôi giúp là gì vậy?" Minh Thư hỏi.
"Đi chọn đồ công sở nữ với tôi." Phạm Hoàng thành thật nói.
"Cái gì?" Minh Thư khó tin hỏi lại, chẳng nhẽ Phạm Hoàng định tặng quần áo cho ai sao, lại còn là đồ của nữ, không phải là bạn gái đó chứ? Minh Thư suy nghĩ thoáng qua, trong lòng cô có chút buồn, chằng hiểu sao cô lại buồn.
Phạm Hoàng khởi động xe đi đến trung tâm thương mại gần đó để mua đồ nên không chú ý đến biểu cảm buồn bã của Minh Thư tiếp tục nói:
"Tôi không rành về cái này nên nhờ cô giúp, chúng ta sẽ đi đến trung tâm thương mại gần đây nhất để chọn đồ."