Hôm nay cô không đến tập đoàn làm, cô gọi điện thoại giao hết việc cho Minh Thư, anh cũng vậy, không đi làm và giao hết việc cho Phạm Hoàng.

Ba mẹ cô thấy một đêm cô không về thì lo lắng gọi cho cô, cô nhanh chóng báo bình an, mình vẫn ổn cho ba mẹ yên tâm, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó mà không nghĩ ra.

Anh thấy cô như vậy thì lắc đầu, con trai của mình cũng quên, hết cách anh đành gọi cho tiểu Vĩnh cho cậu bé yên tâm.

Cả hai đi chơi thảnh thơi một ngày, anh dẫn cô đi chơi, đi mua sắm, đi ăn uống như một cặp đôi mới yêu, nụ cười trên môi cô nở rất tươi, và nụ cười đó lần này là giành cho anh, anh hạnh phúc nhìn cô, nhìn nụ cười ấy, cuối cùng thì nụ cười đó cũng giành cho anh rồi.

Ngày hôm nay anh còn cho tất cả người làm nghỉ một ngày, anh tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho cô.

Sau khi tất cả món ăn thịnh soạn được dọn lên, cô hơi bất ngờ.

"Tất cả là do anh nấu sao?" cô hỏi

"Em nghi ngờ tài năng của tôi?" anh hỏi lại.

"Em đâu có ý đó, chỉ là em không ngờ người như anh cũng biết nấu ăn đó." cô châm chọc.

Anh đen mặt không biết nói gì. Bữa ăn diễn ra vui vẻ.

Buổi chiều hai người ngồi cạnh nhau xem phim, buổi tối ngắm sao trên sân thượng.

"Thành, anh có biết ba năm qua em sống khổ như thế nào không?" cô đột nhiên hỏi anh.

"Tôi biết." anh nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy tại sao anh không đến tìm em, không đến cho em một lời giải thích cơ chứ?" cô vùi mặt vào lòng anh nức nở.

Anh ngán ngẩm.

"Em giấu thông tin kĩ như thế sao tôi tìm em được, tôi phải tìm đến Đình Khiêm mới biết tung tích của em đấy, đến lúc biết được em ở đâu, thì cũng là lúc em lộ diện."

"Đình Khiêm, anh ấy bây giờ sao rồi?" cô hỏi mà quên luôn đến việc của bản thân.

"Sao em hỏi về Đình Khiêm mà không hỏi ba năm qua tôi sống như thế nào?" anh nói.

"Anh đang ghen sao?" cô bật cười.

"Ai ghen." anh giận hờn nói.

"À mà nói mới nhớ, em giải thích ngay cho tôi về con dao này đi." anh vừa nói vừa rút con dao của cô ra đưa cho cô.

Cô nhìn thấy con dao thì ngay lập tức chụp lấy, xuýt xoa:

"Hóa ra nó ở chỗ của anh, làm em đi tìm mãi."

Anh đen mặt.

"Con dao này từng làm chồng em bị thương đấy." anh nói.

"Thật sao, bị thương, anh bị thương chỗ nào?" cô bất ngờ hỏi.

Anh chỉ lên cánh tay chỗ vết thương của con dao, tuy đã không để lại sẹo nhưng nó vẫn còn một vệt thâm mờ lớn nhìn thật kĩ là có thể thấy.

Cô nhìn chỗ anh chỉ, thấy vệt thâm lớn kia, cô rưng rưng nước mắt nói:

"Hóa ra...hóa ra nó là thật."

Anh thấy cô khóc thì hốt hoảng.

"Sao em lại khóc?" anh hỏi trong bất an.

"Em có từng mơ một giấc mơ, trong mơ em thấy anh bị thương ngay chỗ cánh tay này, máu chảy rất nhiều, anh thì bất tỉnh nằm đó, em rất sợ, em khóc rất nhiều, em cố gắng chạm vào anh nhưng không thể chạm tới, em cố gắng gọi mọi người thật to nhưng chẳng ai nghe thấy em nói cả, em sợ lắm, tỉnh dậy em còn khóc ướt gối." cô vừa nói vừa khóc, giọng nói hòa lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào khiến anh đau lòng.

"Ngoan không khóc, không phải bây giờ tôi vẫn đang ngồi ở trước mặt em đây sao, không sao hết, tôi vẫn bình an đây này." anh dỗ dành cô.

"Còn em, tại sao em có thể làm ra thứ nguy hiểm như thế này, thành thật nói cho tôi biết." anh đổi chủ đề.

"Em từ nhỏ ở cô nhi viện, mẹ Lam là viện trưởng, bà cả đời vì những đứa trẻ không gia đình, bà coi em như con gái ruột của bà vậy. Từ nhỏ bà dạy cho em biết rất nhiều thứ và trong đó có cả chế tạo vũ khí. Lớn lên một chút thì em có cơ hội làm việc cho nhà nước, môi trường tốt như vậy, em không thể bỏ lỡ, tài năng của em được phát huy, làm việc cho nhà nước hai năm thì em không muốn làm nữa, em quay về học tập tiếp. Tuy nhiên thì để phòng thân nên em làm ra cái này để phòng vệ thôi." cô nói.

"Vậy sao?" anh hỏi lại.

"Đúng vậy, anh không tin em sao?" cô hỏi ngược.

"Tôi tin em." anh nói nhỏ vào tai cô rồi ôm cô thêm chặt.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, ánh trăng sáng rực, hàng vạn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng theo, tạo ra một bầu trời thơ mộng, gió thổi thoang thoảng nhè nhẹ, ánh đèn nhấp nháy được anh trang trí quanh sân thượng lấp lánh hòa cùng những hương hoa của các chậu hoa xung quanh do anh trồng.

Hai người ôm nhau ngắm trăng, cô cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng anh, lúc anh cúi xuống nhìn cô thì đã phát hiện cô ngủ từ bao giờ, nghe tiếng thở đều đều của cô anh bất giác cười.

Anh bế cô về phòng đặt cô lên giường và ôm cô ngủ, đã bao nhiêu lâu rồi anh mới có lại cảm giác yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy.

Còn cô đã bao nhiêu lâu rồi cô mới có lại giấc ngủ ngon đến như thế, trước kia mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng và tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, giương mặt ướt sũng do nước mắt.

Có lẽ do hai người cùng có nhau, ở bên nhau tạo cho đối phương một cảm giác an tâm và hạnh phúc chưa từng có.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play