Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc năm tháng nữa lại trôi qua, ngày hôm nay là ngày cô đi đẻ, từ sáng sớm, anh đã bồn chồn không yên nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại.

"Anh nằm yên cho em ngủ." cô khó chịu nói khi mới sáng sớm anh đã nằm lăn qua lăn lại.

"Tôi hồi hộp." anh trả lời lại cô.

"Em sinh con mà có phải anh sinh con đâu mà hồi hộp." cô nói.

"Thì...thì...tôi hồi hộp thay em."

Đúng là hết nói nổi anh, cô bất lực mặc kệ anh luôn, cô nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau, anh lại chọc chọc cô:

"Vợ ơi." anh gọi.

"Vợ ơi." thấy cô không trả lời, anh gọi thêm lần nữa.

Cô bực mình ngồi dậy, do bụng cô cũng lớn lắm rồi nên ngồi dậy là một việc rất khó khăn, anh thấy vậy liền ngồi lên đỡ cô dậy, sau khi ngồi lên thành công, cô đứng dậy, định đi ra khỏi phòng.

"Vợ, em đi đâu thế?" anh hỏi.

"Em đi đến bệnh viện, chứ ở đây nữa em tức chết." cô nói.

"Vẫn còn sớm, tí nữa hẵng đi."

"Em đi sớm."

Nói xong cô đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống nhà nhờ người làm xách những đồ dùng cần thiết do cô đã chuẩn bị từ trước ra xe.

Thấy cô không nói đùa, anh cũng vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chạy theo cô.

Trên xe, anh ngồi cạnh cô cứ nói hết lời này đến lời khác, nói chán chê thì lại ôm bụng cô, cô bất lực.

Mà cũng lạ, bình thường anh kiệm lời như thế mà sao hôm nay anh nói lắm thế, anh vẫn cứ ngồi đó mà luyên thuyên, cô bực mình quát:

"Anh có thể im lặng không?"

Anh nghe cô quát thì im lặng ngồi im một chỗ ôm cô, nhưng bị cô đẩy ra anh chỉ đành ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn cô.

Đúng là ra đường anh là cá mập, về nhà anh là tép riu, nghe cô quát anh ngồi im re luôn, tài xế ngồi bên trên lái xe cũng phải bật cười.

Một lúc sau, cô đến bệnh viện, viện trưởng chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình, rồi đưa cô về phòng VIP mà đã được anh đặt từ trước nghỉ ngơi chờ sinh.

Về đến phòng, phải công nhận căn phòng này rất khác, rất thoải mái, không có mùi nước sát khuẩn, rất dễ chịu, chiếc giường bệnh cũng to hơn bình thường, căn phòng cũng rộng, nói đúng ra thì đây như phòng tổng thống.

Vừa vào phòng, ngay lập tức cô lên giường đi ngủ, anh cũng lẽo đẽo leo lên giường ôm cô.

"Anh có thể để cho em yên ổn ngủ một chút không?" cô lên tiếng nhằm đuổi anh xuống giường.

"Tôi sẽ nằm im không làm phiền em ngủ." anh nói.

Cô cũng chẳng muốn nói nhiều mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, thong dong đến buổi chiều, cô bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau, đứa bé trong bụng muốn nhìn thấy ánh mặt trời rồi.

Cũng may lúc này anh đang nằm ngay cạnh cô, cô gạt tay sang phía anh, cô nắm được bắp tay anh, ngay lập tức, cơn đau ập đến, cô thuận thế bóp mạnh bắp tay anh, cô bóp mạnh đến nỗi bắp tay anh ửng đỏ, tuy móng tay cô đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng nó vẫn khiến bắp tay anh rỉ máu.

Anh nhăn mặt vì cái bóp của cô, anh quay sang nhìn cô thì thấy cô đang đau đến nỗi không nói được từ nào, anh hiểu ngay lập tức vội ôm cô an ủi, và gọi bác sĩ đến.

Ngay lập tức cô được đưa vào phòng sinh, ba mẹ cô, ba mẹ và ông nội anh, tiểu Vĩnh, Phạm Hoàng, Minh Thư và cả anh đứng ngoài sốt ruột, những tiếng hét của cô vọng ra làm lòng anh đau nhói.

Anh không thể cứ đứng ngoài thế này được, anh đau lòng lắm, ngay lập tức anh chạy đi thay một bộ Scrubs và bước vào bên trong.

Ở bên trong cô đang đau đớn vật lộn với thời gian, đột nhiên cô nhớ lần cô sinh tiểu Vĩnh, cô phải một mình sinh con, đột nhiên cô thấy tủi thân, cô lên tiếng gọi anh:

"Anh Thành."

Sau tiếng gọi của cô, anh vừa vào phòng sinh nghe cô gọi, anh tiến lên nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đáp lại:

"Có tôi ở đây, em yên tâm."

Ngay từ khi thấy anh, cô vui lắm, anh chính là nguồn động lực của cô, cô cứ nắm tay anh như vậy. Còn anh dù bị cô nắm chặt, bóp đau đến thế nào anh cũng không buông tay, nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh càng đau lòng hơn.

Sau một tiếng rặn lớn, cô nằm thở hổn hển, tiếng khóc oa oa của trẻ con vang lên, cô hạnh phúc mỉm cười nhìn anh, anh đau lòng rơi nước mắt nhìn cô, chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi, trái tim anh như bị ai đó bóp đến vỡ vụn.

Lần đầu cô sinh con không có anh bên cạnh cô đã phải cực khổ và đau đớn nhường nào, nghĩ đến đó anh càng đau lòng càng thương cô.

Sau khi sinh xong, cô được đưa vào phòng VIP nghỉ ngơi, anh ngồi bên cạnh nắm đôi bàn tay cô ngắm nhìn cô ngủ, cả căn phòng VIP rộng lớn không một ai vào để dành không gian riêng cho vợ chồng anh.

Một lúc sau, cô tỉnh dậy nhìn thấy anh ngồi bên cạnh nhìn cô, cô lên tiếng yếu ớt hỏi, giọng cô trở nên khản đặc:

"Con đâu anh?"

"Em yên tâm, con gái chúng ta đang được chăm sóc rất tốt." anh trả lời cô và lấy cốc nước bên cạnh, lấy thêm ống hút cho cô hút.

"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" cô uống nước xong, thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm thì lên tiếng hỏi.

"Em vất vả rồi."

"Không sao, không vất vả."

Nghe lời nói của cô, anh càng thương cô hơn, bàn tay anh nắm lấy tay cô chắc hơn một chút, tự hứa với lòng đời này anh sẽ thật yêu thương cô, không để cô chịu uất ức bất kì điều gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play