Ngay khi anh buông cô ra, mẹ Lam bước vào, anh cũng rất biết ý và tinh tế, lấy cớ đi ra ngoài cho hai người nói chuyện.
"Mẹ." cô cất lời chào bà.
"Con sao rồi?" bà cất lời hỏi han, quan tâm cô.
"Dạ con không sao, chỉ bị ngất đi một chút mà thôi." cô trả lời bà.
"Mẹ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" cô hỏi bà, và chờ bà giải thích.
"Mẹ là người đứng đầu bang Báo Đen, Văn Long là người đứng đầu bang Bạch Long, từ trước đến nay mẹ cũng chỉ kinh doanh buôn bán vũ khí là chính." bà nói.
"Mẹ...xin lỗi vì đã giấu con." bà ngập ngừng nói.
"Không sao, con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã cứu con." cô nói.
Hóa ra ba người đàn ông cứu cô ra khỏi thùng hàng container kia không phải là người của anh mà là người của bà, lúc mới đầu cô còn tưởng đây là người của anh nhưng sau khi quả bom phát nổ cô mới biết đây không phải là người của anh mà là người của một băng đảng khác khiến cô khá lo sợ, cùng lúc đó, người của anh ngụy trang ở cảng G bị người của Văn Long giết, để an toàn, cô buộc phải ngắt kết nối với anh khiến anh lo sợ cô xảy ra chuyện.
Rồi sự việc xảy ra phía sau khiến cô không kịp load thành ra bị sốc thông tin nên mới ngất đi.
"Con có thể về dẫn dắt Báo Đen không?" bà hỏi cô.
"Sao ạ, không được đâu mẹ ơi, con không hợp với việc này." cô nói, mà nói đúng ra là cô đang từ chối bà.
"Mẹ cũng không ép con, mẹ chỉ có chút tiếc thôi, từ nhỏ con được mẹ dạy rất nhiều thứ, mẹ mong có một ngày con có thể thay mẹ mà dẫn dắt Báo Đen, bây giờ mẹ cũng có tuổi, không thể mãi dẫn dắt Báo Đen được, nhưng thôi, con đã không muốn thì mẹ cũng không ép con." bà nói, trong giọng nói có hòa lẫn một chút buồn.
Cô nghe bà nói vậy thì cũng có chút không nỡ, nhưng việc mà cô không muốn làm thì không ai có thể ép cô được.
Hai mẹ con ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đến lúc bà phải về để xử lí công việc của bang và công việc của cô nhi viện, lần này bà bay ra thành phố M để xử lí một số việc trong bang cũng khá lâu, cũng đã đến lúc bà nên về với những đứa trẻ ở cô nhi viện rồi.
Vừa hay bà vừa rời đi thì anh trở về, anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh bước tới nắm lấy tay cô như nhìn ra được tâm tình trong tâm cô, anh hỏi han:
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có chuyện gì, mẹ muốn em dẫn dắt Báo Đen." cô nói.
"Vậy em trả lời bà ấy thế nào?" anh dịu dàng hỏi tiếp.
"Em từ chối bà, anh biết mà, việc em không muốn làm thì em sẽ không làm, anh nghĩ sao?" cô cười nhẹ nhàng nói.
"Nghe em hết." anh ấm áp mà nói và đồng thời ôn nhu hôn lên trán của cô.
Sau khi ăn tối trong bệnh viện, anh leo lên giường bệnh mà ôm cô, cô bất ngờ vì hành động này của anh nên đã lên giọng chất vấn:
"Anh làm gì thế?"
"Ôm em ngủ." Khúc Dạ Thành thuận thế mà trả lời.
"Giường này là giường đơn, hai người không thể nằm được, anh đi xuống đi." cô nói.
"Em đuổi tôi?" anh nói.
"Không có, em không có đuổi anh, nhưng chiếc giường này thật sự là hai người không thể nằm được."
"Vậy thì đi ngủ thôi." anh nói bỏ qua lời nói của cô mà trực tiếp ôm cô nằm xuống ngủ.
Cô cũng hết cách với sự bá đạo này của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rộng lớn tràn đầy ấm áp của anh.
Sáng hôm sau, cô xuất viện, được anh đưa về biệt thự, về đến biệt thự, cô mới nhận được thông tin hôm nay là ngày tổ chức đám tang cho Văn Long, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, anh và Văn Long cũng là bạn bè, theo lí mà nói thì anh và cô cũng nên đến.
Cô ngỏ ý với anh, anh đồng ý đi cùng cô, anh và cô đến đám tang của Văn Long, thắp cho Văn Long một nén nhang, nán lại một lúc rồi ra về.
Thi thể của Văn Long được hỏa táng, Minh Châu là người tổ chức lễ tang cho Văn Long, sau khi thi thể được hỏa táng xong, ôm hũ tro cốt trên tay, cô nói nhỏ:
"Mẹ con em đến đón anh về nhà đây." Minh Châu vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt của cô gái nhỏ lại rơi, chẳng nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt.
Sau khi lễ tang kết thúc, Minh Thư ôm hũ tro cốt về ngôi biệt thự mà hai người đã ở cùng nhau mấy tháng qua, nhìn khắp căn biệt thự, đâu đâu cũng là kỉ niệm, hình ảnh giữa hai người, cô đau lòng bật khóc, người làm trong nhà cũng chẳng thể an ủi được cô.
"Mong mọi người trông nom ngôi nhà này hộ cháu, giữ gìn giùm cháu kỉ niệm của cháu và anh ấy, từ nay cháu sẽ không ở lại đây nữa, có dịp, cháu sẽ cùng anh ấy về thăm mọi người." Minh Châu nói với vài người làm trong biệt thự rồi ôm hũ tro cốt cất bước ra đi.
Cô chọn đến một thành phố biển sinh sống, cô mở một quán cà phê nhỏ có tên Long Châu, nơi đây khách đến uống cà phê có thể ghi những điều trong lòng của mình ra một mẩu giấy và dán lên những bức tường của quán, công việc kinh doanh của quán cũng khá thuận lợi khiến cô tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng.
Còn ở trong tù, sau khi tên thuộc hạ thế thân cho Văn Long nghe tin lão đại đã chết, băng đảng cũng diệt vong thì đã tự sát ở trong tù, lúc quản ngục phát hiện ra cũng đã quá muộn, tên thuộc hạ đã chết không thể cứu vãn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT