Cô đang ngủ mà bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, đi tìm cô vào giờ này chắc chỉ có thích khách thôi nhỉ.
Cô nhanh chóng đi xuống giường nấp đằng sau cánh cửa chờ tên đó đi vào. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra cô liền lao tới muốn cho hắn một phát vào gáy thì liền bị chặn lại.
' Tiểu Linh, nàng đây là muốn mưu sát phu quân sao? '
' A Vũ....... '
Cô ngỡ ngàng khi anh lên tiếng
' Sao chàng lại tới đây, không sợ bị phát hiện sao? '
Cô còn dám hỏi anh câu này, nếu không phải chiều nay cô tự làm theo ý mình mà bị ngã thì anh có lo lắng đến mức nửa đêm phải chạy sang đây không.
' Bổn Vương đã để Kiếm Vân ở ngoài canh chừng rồi nên đừng lo lắng. Còn nàng mau lại đây Bổn Vương xem lúc chiều có bị thương không. '
Không phải chứ, đừng nói nửa đêm nửa hôm chàng ấy chạy đến đây chỉ vì muốn xem xem cô có bị thương hay không đấy nhé.
Lãnh Thiên Vũ kéo cô ngồi lên người mình mà nhanh chóng kiểm tra một lượt.
' Ta không có bị thương thật mà. '
' Nàng đó, chiều nay chưa hỏi Bổn vương mà đã tự ý ngã xuống như vậy, có biết Bổn Vương lo lắng như thế nào không. '
Lãnh Thiên Vũ lên tiếng trách móc cô khiến cô chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi, dù sao lần này cũng là cô sai trước.
' A Vũ, ta biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. '
' Lần sau........ '
' Không có lần sau. '
Lãnh Thiên Vũ xem như cũng đồng ý với câu trả lời của cô mà không chất vấn nữa liền bế cô lên giường mà ngủ.
Cô thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn mà chui vào lòng anh, mấy hôm nay không có anh cô cũng không ngủ được nên hôm nay nhất định phải ngủ bù mới được.
..........................
' A Vũ......... A Vũ........ chàng ở đâu vậy. '
Kì quái, anh đi đâu rồi mà sao cô gọi mãi lại không thấy chứ.
' A Vũ........... '
' Tuyết tổng, chị đang gọi ai vậy. Ở công ty của chúng ta đâu có ai tên là A Vũ đâu. '
Đây là thư kí Kim, sao cô ấy lại ở đây. Khoan đã, đây là văn phòng của cô mà, sao lại quay về rồi.
Cô hốt hoảng mà chạy ra ngoài, chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ
' A Vũ...... A Vũ chàng mau ra đây đi, đừng dọa ta mà '
Cô tuyệt vọng mà liên tục gọi tên anh vừa đi vừa gọi khiến mọi người đi đường đều quay lại mà nhìn
' Tiểu Linh, Bổn vương ở đây. '
Cô dường như nghe thấy giọng anh ở đằng sau mà quay đầu lại
Nhưng anh đứng ở đó trông vô cùng mờ ảo cứ như là có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh, đến nơi thì thấy người anh tự nhiên chảy đầy máu rồi từ từ biến mất khiến cô hết sức sợ hãi.
' Tiểu Linh Bổn vương phải đi rồi. '
Nói xong anh liền biến mất để lại cô như người mất hông đứng ở đó.
' Không được, A Vũ........ A Vũ chàng mau quay lại đi, ta cầu xin chàng đó mau quay lại đi......... '
' A Vũ......... '
' Tiểu Linh........ Tiểu Linh........ mau tỉnh lại. '
Đang nửa đêm Lãnh Thiên Vũ thấy cô tự nhiên bị kích động trông có vẻ như gặp ác mộng thì liền lay người cô dậy.
Khi cô mở mắt ra thì gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, sao....... sao cô lại có giấc mơ như vậy cơ chứ.
Tuyết Thanh Linh nhìn sang anh ở bên cạnh thì nhẹ nhõm hơn được phần nào mà ôm chặt lấy anh mà thút thít nói
' A Vũ, ban nãy ta gặp ác mộng, ta còn tưởng rằng không thể gặp lại chàng nữa...... '
' Không sao đâu, Bổn vương tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa nàng đâu nên đừng khóc nữa được không. '
Lãnh Thiên Vũ thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng mà nhẹ nhàng an ủi.
' Vậy....... nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất thì phải làm sao. '
' Vậy Bổn Vương sẽ đi tìm nàng có được không. '
Thật sự giấc mơ vừa nãy khiến cô rất sợ, nếu như một ngày cô phải trở về thế giới của mình thì phải làm sao.
Trước đây cô vốn dĩ không quan tâm đến việc này vì nơi đây căn bản không phải là nơi cô nên sống, ở thế giới kia cô còn có công việc, danh tiếng mà cô phải cố gắng hết sức mới xây dựng được nên cô nhất định phải quay về.
Nhưng giờ đây cô thật sự không muốn nữa rồi. Chỉ có ở đây cô mới có thể nhận được sự chăm sóc tuyệt đối của một người, có thể sống vô lo vô nghĩ trong sự bảo bọc của người ấy mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.
' A Vũ...... nếu ta thật sự biến mất thì chàng phải đi tìm ta đó, tuyệt đối không được nuốt lời đâu. '
Tuyết Thanh Linh của bây giờ thật sự là không thể sống nổi nếu thiếu đi anh rồi.
Cuộc đời của cô giờ đây đã đặt hết cho môt người, chỉ hi vọng không phải rời xa, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nếu có thể như vậy thì những thứ tiền tài, danh vọng ở thế giới kia cô đều nguyện ý từ bỏ tất cả.
' Được Bổn Vương hứa với nàng, sẽ nhất định đi tìm nàng, tuyệt đối không để nàng phải ở một mình. '
Nghe anh nói xong thì cô có vẻ cũng đã thấm mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Anh thây vậy thì liền ôn nhu lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô rồi hôn nhẹ lên trán cô sau đó cũng nhanh chóng khép mắt lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT