Tiểu Nguyệt này thật là. Cô đang dạt dào cảm xúc như vậy có cần phải vạch trần cô ra không cơ chứ.
Mà không ngờ cô cũng có năng khiếu diễn xuất đó chứ, nếu hôm nay mà không làm vậy thì e rằng thế giới lại bỏ quên mất một nhân tài như cô rồi.
Nhưng lúc nãy đúng là sợ thật đó, làm cô khóc thật luôn rồi.
' Tiểu thư, lần sau người đừng có diễn như vậy nữa làm em sợ chết rồi. '
Tiểu Nguyệt dù biết trước là cô đang diễn nhưng khi nãy cũng vẫn là rất hoảng sợ. Vương gia thì tức giận, tiểu thư thì oan ức đến nỗi bật khóc, ai nhìn mà không thấy sợ cơ chứ.
' Em sợ cái gì chứ, Vương gia căn bản sẽ không bao giờ không tin ta thì làm gì có chuyện đó xảy ra.
' Với cả nếu ta muốn giết cô ta còn được, hạ độc thì có tính là gì chứ. Nhưng mà độc này tại sao lại nhẹ như vậy chứ, nôn có một chút là liền hết rồi, chán thật đó. '
Nhẹ? Cô ta nôn đến chân tay đều mất hết sức, mặt mày trắng bệch ra mà tiểu thư còn bảo là nhẹ.
Xem ra sau này nhất định không được trêu tiểu thư rồi, nếu không Tiểu Nguyệt thật sự không biết cô sẽ làm chuyện gì a.
..........................
' Trắc phi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chuyện này Bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. '
Lãnh Thiên Vũ quay người nói với Vân Như Tuyết rồi cũng rời đi.
Sau khi anh rời đi được một lúc cô ta liền gọi nha hoàn đem giấy bút lên viết gì đó rồi cho người đem đi.
' Xem ra lần này bị như vậy cũng không phải chuyện xấu. '
Mặc dù không biết độc ở đâu mà ra nhưng có phá hoại tình cảm của bọn họ thì xem ra cũng không uổng.
Nhưng để đề phòng thì vẫn nên quan sát thêm một chút vẫn tốt hơn, tuyệt đối không được có sai sót.
' Tuyết Thanh Linh, ngươi sắp không thể đắc ý được nữa rồi. '
Những ngày sau đó Vân Như Tuyết đều lẽo đẽo đi theo Lãnh Thiên Vũ làm anh và cô không được gặp nhau. Nhưng có vẻ Vân Như Tuyết vẫn chưa hết nghi ngờ khiến cô phải khổ tâm để nghĩ kế sách.
Hôm nay cô đang ngồi ở vườn hoa để uống trà thì anh và Vân Như Tuyết đi tới.
' Yo, hôm nay Vương gia cùng trắc phi cũng có nhã hứng đến đây uống trà sao, không sợ ta lại hạ độc hại ngươi ư. '
' Vương phi, ăn nói cẩn thận. '
Lãnh Thiên Vũ lên giọng lạnh lùng nhìn cô mà nhắc nhở
' Cẩn thận? Không phải từ này nên để dành mà nói cho vị trắc phi của ngươi ư, ăn uống thế nào không biết để bản thân bị trúng độc rồi lại đổ lên đầu ta. '
Vân Như Tuyết đang đứng quan sát thì bị nhắc tên liền lấy lại vẻ mặt hiền dịu giả tạo mà nói
' Vương phi tỷ tỷ, thần thiếp không có. '
' Câm miệng. Bổn Vương phi đang nói chuyện ngươi có tư cách gì mà xen vào. '
Cô lớn tiếng nói làm cô ta sợ xanh mặt mà lùi lại
Tuyết Thanh Linh cô tính tình cao ngạo, sao có thể chấp nhận việc có người xen vào khi cô đang nói chứ.
' Tuyết Thanh Linh nàng đừng có mà quá đáng '
' Quá đáng, mới chỉ nói vài câu mà ngươi đã nói ta như vậy thì thật sự không đúng đâu. '
' Quá đáng...... phải là như thế này....... '
Cô vừa nói vừa dơ tay lên định đánh Vân Như Tuyết, anh thấy vậy thì liền thuận theo mà dơ tay ra che cho cô ta
Cô lúc này lời dụng cánh tay anh dơ lên mà ngã người xuống trông giống như là bị đẩy ngã.
Anh lúc đầu nhìn thấy thế thì liền hoảng sợ muốn đỡ cô lên nhưng thấy cô ra hiệu nên đành dừng lại
' Lãnh Thiên Vũ, ngươi dám đánh ta? '
Cô từ từ đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói
' Đây chỉ là Bổn Vương cảnh cáo nàng, nếu có lần sau thì đừng trách tại sao Bổn vương lại vô tình. '
Anh cũng cất đi gương mặt biến sắc vừa nãy mà khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có
' Được........ được a Lãnh Thiên Vũ, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Được thôi, nếu như ngươi muốn ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng vị trắc phi kia đến cùng. Đừng quên, ta chính là thiên kim thừa tướng, không phải là người ngươi có thể dễ dàng đụng vào đâu. '
Cô nói xong liền quay người rời đi, trước đó còn không quên tặng cho Vân Như Tuyết một cái nhìn sắc lẹm như đang nhìn con mồi.
' Bổn Vương mệt rồi về nghỉ ngơi trước. '
Cô đi rồi anh cũng không phí thời gian ở đây nữa nên cũng rời đi.
' Vâng, Vương gia '
Vân Như Tuyết thấy anh đi liền nhanh chóng quay về viết thư gửi đi.
.......................
' Thật sự trở mặt với nhau rồi sao, vậy.......??Bổn vương liền có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi. '
Lãnh Văn Sơn cầm bức thư trên tay mà cảm thấy thỏa mãn. Xem ra Vân Như Tuyết này làm việc cũng không tồi, có thể giữ lại để sử dụng.
' Kiếm Ca '
' Vâng vương gia.'
Lãnh Văn Sơn gọi thuộc hạ mà mình tâm đắc nhất ra
' Ngươi mau đi bố trí nơi mà Bổn vương đã nói đi. Nhớ là làm cho tốt vào '
' Thuộc hạ hiểu rồi. '
Kiếm Ca nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi không dám chậm chễ.
' Lãnh Thiên Vũ, cuối cùng Bổn vương cũng sắp dẫm lên ngươi để kế thừa hoàng vị rồi, cả chuyện lần trước ngươi dám vứt ta ra đường bây giờ liền tính luôn một thể đi. '
Nhắc đến chuyện lần trước hắn không thể không phát điên. Tên Lãnh Thiên Vũ đó không ngờ còn dám đối xử với hắn như vậy.
Nhưng mà vẫn còn một chuyện mà hắn thắc mắc là làm sao Lãnh Thiên Vũ có thể hạ thuốc hắn cơ chứ. Lẽ nào có nội gián?
Mà chuyện này cứ để qua một bên đã, giả quyết xong mọi chuyện rồi hắn sẽ tìm ra tên nội gián này. Bây giờ hắn còn phải làm một chuyện quan trọng nữa đã.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT