Cảm ơn em vì đã đến

Chương 2: Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại


1 năm


Tối đó cậu nghĩ hoài về chuyện sảy ra ban sáng mà suy diễn lung tung. Chẹp đúng là người cô đơn luôn nhạy cảm nhỉ (._.). Cậu nghĩ cô ấy cho cậu biết nhà thì ắt hẳn muốn cậu tìm đến. Hay là cứ đến...hay là thôi nhỉ?? Rồ ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm lại chuẩn bị ra ngoài..vú nuôi và ông bà kinh ngạc khi thấy cậu ăn vận chỉnh tề đi xuống! 
-Con ra ngoài một lát! *Chạy vội*
-Thằng bé đi đâu nhỉ? Chưa bao giờ thấy nó vội vàng như vậy  ⊙-☉ !
-Chắc là đến gặp con bé hôm quá á hhhaaa....haa. Cậu chủ chx bao giwof như vậy cả không biết cô bé đó có sức hút như nào!!
-Là đứa bé nào ta ?_? 
-Thấy bảo có cách nhà mình 2 nhà thôi ạ!
-A..! Là nhà ông Lộc! Bạn của ta..
Khi đó, ở bên ngoài cậu vẫn đứng bên vệ đường không dám đi dù rất gần chĩ cách có 2 ngôi nhà...chần chừ mãi cuối cùng chân cậu vẫn bước. Đến trước cửa nhà cậu vô thức gõ lên cửa....3 tiếng.
*Cốc..cốc..cốc* _Bên trong vọng ra tiếng nói trong trẻo:
-Ra liềnnnnnn! *Két*
-A ra là cậu! Hóa ra cậu cũng không ngốc hihi! Biết thành ý của tôi hôm trước! Thông minh lắm hihi
-Sao? Hẹn có gì không?
-Thì chả phải tôi đã nói cậu làm bạn với tôi sao, nếu cậu đến rồi thì là cậu đồng ý :3! 
-Hừ! Để tôi đi về không cần tiễn!_Ây hình như có gì đó sai sai cậu nghĩ lại mình đâu cần tiễn là mình tự đến gõ cửa tư cho mình vô dọ rồi!
-A! Ở lại vào rừng chơi cùng tôi không! có một nơi đẹp lắm chắc cậu mới đến khong biết!! hihi
Cậu không nói gì chỉ biết đi theo sau...suốt chặng đường anh cũng không nói mấy câu là bao toàn miệng cô bla bla rất nhiều :_>....Cô kể đủ thứ
-Ở đây chỉ có tôi và cậu bằng tuổi nhau trước đây cậu chưa đến tôi toàn một mình thui à đi học thì phải bắt tàu đi cực lắm á.. còn nhớ nhà tui nghều lắm công việc lù bù cả thế mà vẫn được hsg toàn tỉnh hí hí....Mà nói nghe nè ông cậu là bạn của ông thui á....ông cậu kể cho tui nghe nhiều về cậu lắm..bla bla..
Cô cứ kể một chàng cậu chỉ vừa đi theo sau vừa nghe..đôi khi nói mấy câu ậm ừ..
-Mà sao cậu lại lạnh lùng như vậy chứ! Hay là do cậu mặc bệnh social anxiety disorder (Chứng sợ xã hội) ?!
-Không biết! Sao nói nhiều vậy? Tôi quen cậu?Hừ!..Anh cau mày nói nhưng giường như trong tiềm tức lại không như vậy anh cũng muốn kết bạn với cô bé năng động này cũng muốn được giao tiếp với mọi người nhưng khi anh cố tìnnh vào một nơi đông người hay khi đi học muốn kết giao nói chuyện với các bạn cùng nứa tuổi anh lại cảm thấy sợ hãi rụt rè..Khi nói anh không biết bắt đầu từ đâu nói ra saoo. Và rồi cứ nhưu vậy dù ai có mở lời nói gì cậu chỉ biết nghe rồi ậm ừ vài câu lại lờ đi.
Cô đứng sựng lại quay ra nhìn cậu, đôi mắt mở to ra ngơ ngơ vài giây rồi lắm lấy tay anh...Anh giật mình rút tay về gương mặt hoang mang...
-Cô làm gì?
Cô lại trực tiếp cầm tay cậu lên và nói:
-Tôi biết anh bị này là vì sao, tôi biết giờ anh như nào..Anh đúng là con người cô độc..Nhưng không thể cứ mãi cô đơn cả một đời đúng chứ!..Rồi sẽ có lúc anh mở lòng và sẽ có người đến để thay đổi anh! 
Anh không nói gì mà chỉ quay mặt đi mặc cô kéo ah đi..anh nghĩ tại sao cô ấy lại biết..ông đã nói những gì.
-A..đến rồi!_Trước mặt hai người là một ngôi nhà gỗ trên cây, nó thật thơ mộng... có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này ngoài đời thật. Những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua lá cây sồi hình ảnh mờ ảo hiện ra vì đây là sáng sớm những mà sương vẫn chưa tan hết..
-Ô‹•.•›..._Anh ngạc nhiên vì khi nhìn thấy cảnh này, thật sự rất đẹp... đúng vậy.
-Đẹp không? Sao cậu phản ứng chỉ vậy thôi à? Đay là căn cứ bí mật của  ông tôi và ông cậu á! Lần đó tôi về một thời gian ông đã dẫn tôi ra đây và nói " nơi đây là căn cứ bí mật chỉ có 3 cta biết thôi".
-Ừ! Đẹp! 
Cô dật mạnh dây thang yên vị ở đó đã lâu xem nó còn chắc chắn hay không..rồi chèo lên:
-Lên đây trên này mát và thoáng lắm cậu sẽ nhìn thấy cảnh đẹp hơn đó!
Anh chần chừ hồi lậu..Nó có chắc chắn không mới là điều..hơi rụt rè nhưng vì lời thúc dục anh vẫn chèo lên. Lên đến ự vi diệu của thiên nhiên làm anh phải kinh ngạc thêm lần nữa..nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu..thật sự rất tuyệt..anh cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ dại..sự ấm áp của tia nắng...cảm nhận điều mát mẻ của sương sớm..rất thần kì cậu cảm thấy thân thể mình như đang được tiếp thêm sức  mạnh động lực thần bí nào đấy..
-Haha..Nhìn cậu kìa ngồi ngây ra hưởng thụ, cậu thật sự không giống với vẻ ngoài của mình. Tôi cá alf cậu chưa bao giờ thấy một nơi như này
-Giờ thấy này!
-Vậy à....
-Chỉ cho tôi xem cảnh này thôi à? Còn gì không?
-Ừ thì...tôi..như tôi nói lần trước tôi...tôi muốn làm bạn với cậu....>_<. Được chứ! Tôi...tôiii_ Lời cô nói cũng không có gì đáng ngại ngùng nhưng cô cảm thấy rất sợ cô đang run..vì cô đang mở lời làm bạn với một người đẹp.'-'
-Thì không phải là bạn rồi à ?
-Thật á! Tôi có tin thật không...đâyy
-Tùy!_Anh thật ra cũng không có ý gì là muốn từ chối nhưng anh cũng không biết nói sao nữa trong đầu anh thật sự trống rỗng. Có người muốn làm bạn với anh ư? Là thật ư điều mà trước giờ ah chưa từng có! Một loạt suy nghĩ..bất chợt anh nhớ về hồi còn là học sinh cấp 2 bị mọi người gọi là đồ câm bị gọi là đồ chảnh chọe,.....còn quá đnags hơn là một thằng không bình thường...nhưng họ vẫn ghen tị về sự học giỏi của cậu. Họ không biết rằng cậu là con trai của người nắm giữ 2 tập đoàn kinh tế đứng nhất nhì trên cả nước...Vì thế cậu chưa từng có bạn cũng chưa từng nói truyện với ai nhiều như lúc này..Mắt của giường như đỏ lên sống mũi cay..
-Ơ cậu sao thế ngây ngô ra một lúc xog giờ mắt lại đỏ lên...xúc động khi được làm bạn với tôi à há há há..
-Không có gì!_Cậu điều chỉnh lại tâm trạng mặt lại lạnh như băng..cậu không thể để cho ng lạ biết được  trong lòng cậu lúc này giường như là cảm giác của xúc động..
-Muốn nghe tôi tâm sự không? Thật vui khi có người để tâm sư nhỉ?
-Ừ! Cô cũng không có bạn ư?
-Đúng vậy....mà cũng không hẳn...
-....
-Tôi đã từng có bạn nhưng kể từ khi bị cha mẹ bỏ rơi thì....Cậu biết gì không tôi ở đây được 10 năm rồi thật sư là khó quên...nhưng còn hôm nay thôi tôi phải rời x nơi này rồi. Đến một nơi phồn hoa hơn..tôi cá là câu cũng ở nơi đó..tôi..tôi rất sợ khi phải xa nơi này. 
-Ừm..mmm
-À đúng rồi để tôi kể cậu nghe ông cậu đã kể những j về cậu...Khi tôi học lớp 5 thì ông tôi mất lúc đó ông cậu là người bạn mà cũng như là người ông ngoại thứ 2 của tôi vậy á! Ông kể cho tôi rất nhiều...ông đã xua tan nỗi buồn của tôi...Rồi lần đó tôi nhớ rất kĩ ông nói những gì! Ông kể ông cũng có một người cháu bằng tuổi..ông rất thương nó nhưng nó mắc chứng bệnh sợ xã hội! Thật sự rấ lo lắng....bla bla..rồi ông nói nếu được ông muốn tôi làm cháu dâu của ông á hihi..nó thật ông cậu không hiểu hết về cậu nhưng ông thương cậu rất nhiều! Nghe ông kể tôi cũng biết được  cậu cô đơn đến nhường nào...!
-...Cô biết cũng nhiều ha..nhưng quên đi.
Kể lể ngắm nhìn đến tầm gần trưa hai người mới bắt đầ về...anh suy nghĩ rất nhiều...tại saoo hôm nay anh phải ra đây ngồi nghe người khác tâm sự mà trong khi anh cũng rất nhiều điều muôn nói..
-A..nếu có duyên chúng ta sec gặp nhau ở trường NS!! Tôi mong sẽ được gặp lại câu! Cậu hứa rồi đó...LÀM BẠN!
-....
Anh không biểu cảm đứng lại nhìn bóng lưng của cô chạy về nhà gương mặt tỏ ra có gì đó tiếc nuối..rồi không bận tâm mở cửa bước vào.
-Chào...mọi người con về rồi!
*Mọi người kiểu ngơ ngác (ò_ô)*


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play