Cảm ơn em vì đã đến

Chương 1: Lần đầu gặp mặt


1 năm


Đầu tháng Chín trời còn khá nóng. Còn 3 ngày nữa mới đến hạn học sinh báo danh.
" Hôm nay trời đẹp thật a cậu chủ, hay cậu ra ngoài đi dạo một chút đi cậu làm việc nhiều vậy sắp tới phải đi học rồi đừng tạo cho mình áp lực quá!!'' - Mới 15 tuổi đã phải đâm đầu vào mấy tài liệu bản thảo của công ty, thật tội nghiệp phải đề nghị với bà chủ...Cậu chủ cứ im re à cái gì thik thì làm ko thích thì cự tuyệt chả nói câu gì nhiều...tủi thân ghe
-Vâng!! Cháu cũng muốn ra ngoài hít thở..!
A cậu chủ...''Vâng" Thay đổi lớn à?
Ra đến ngoài cửa quen thuộc cậu đi về hướng cây cầu cũ ít người lui tới bên kia cầu là rừng sồi...Vì cậu không thích nơi ồn ào lên đã xin mẹ về quê nội chơi tất nhiên vú nuôi cũng sẽ đi theo để chăm sóc..cậu thầm nghĩ:
-Còn ngày mai nữa thôi là phải về rồi mình không thích về chút nào nếu được mình có thể ở đây mãi làm việc cùng mẹ qua chiếc lapptop kia cũng được!!!
Nhưng đời đâu như mơ mẹ lại bắt cậu học trường quốc tế!! Mẹ muốn cậu phải học ở một nơi tốt nhất vì từ trước đến nay bà đã không quan tâm nhiều đến cậu thậm chí có khi một tháng không về thăm câu lấy một lần. Cậu không trách bà, cậu biết bà rất bận cũng không đòi hỏi cậu cũng muốn học thật tốt để có thể tự lập cho mình...nối nghiệp gia sản...và cả..tìm ra hung thủ hại bố cậu! 
-Cũng đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ từ ngày hôm đó mình cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa...mà muốn cũng không biết nói sao để bắt chuyện..
Vừa đi vừa nghĩ cậu không chú ý trước mặt men theo đường cũ đến nơi cậu hay đến vô tình cậu va phải một cô gái...cô trông thật....hm..mmm quê mùa chăng? Vì đang phải cõng trên vai một thúng sồi to đùng cô mất phương hướng ngã lăn ra đất..
-A..!- Vì thúng sồi đằng sau quá nặng cô ngã xuống đường những hòn đá nhỏ bên giưới cọ vào làm chầy xước cả cánh tay, cô kêu lên một tiếng.
Lúc này Trương Minh mới kịp hoàn hồn vì cậu rèn luyện lên cơ thể cậu khá chắc cco bé lại đang chạy va vào cậu cậu ko sao nhưng nhìn lại ngưới giưới đất cậu luống cuống nét mặt đờ ra một lúc đến khi cô bé lên tiếng 
''Cậu không định xin lỗi tôi sao?!"- Cô bị xước đến chảy máu nhưng không khóc làm cậu khá bất ngờ.
-Xin lỗi! 
Khi bình tĩnh lại cậu mới vội đỡ cô dậy rồi nhặt lại sồi vào thúng cho cô. Hai người im lặng cho đến khi thúng sồi đầy trở lại, cô bé lại lên tiếng:
''Cảm ơn!" -Cô định bê sồi đi tiếp thì bị cậu kéo dật vạt áo lại cậu chỉ vào cánh tay bị thương kia..Và nói
-Chảy máu rồi! Không đau à? Xin lỗi vì không biết tránh đường đi theo tôi về nhà!
Cô bé khá thấp dáng người cũng không gọi là gầy quá đôi mắt to gương mặt không đến lỗi tệ! Nhìn trông cũng khá đáng yêu..
''Không sao vết thương ngoài da, không có đau cậu đừng để ý!"- Cô thầm nghĩ gã này nhìn cũng khá cứng đẹp trai thật nhưng sao cậu ta ít nói quá vậy?  
Không quan tâm lời cô nói cậu cảm thấy mình có lỗi cậu lôi cô về nhà. Đi qua cây cầu đó cô bé lại một lần nữa nói:
- A..! Nhà cậu ở đây ư đẹp quá!
Về đến đẩy cửa vào vú nuôi đã chay ra đón bà khá bất ngờ 'cậu chủ dẫn người lạ về ư đây là chuyện lạ rồi sao hôm nay cậu chủ khác quá'
-Cậu về rồi! A mà ai đây thưa cậu? 
-Con đi đường không để ý va vào ng bạn nhỏ này, làm bạn bị thương ở tay vú giúp con băng bó cho bạn a!
-Khoan đã cậu chưa hỏi ý kiến tôi mà tôi muốn về muộn rồi nhà tôi cũng ngay đây! Với lại ai là bạn nhỏ tôi 15 tuổi rồi đó  
Cậu khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì lặng lẽ để cô cho vú nuôi mình thì ngồi vào ghế mở laptop lên làm việc tiếp 
 Bà nhìn qua cô một lượt rồi nói -Cậu chủ nahf tôi có ý để tôi giúp cô băng bó vết thương! Nếu không máu e là sẽ chảy nữa đó!
-Nhưng...Dạ thế cháu cảm ơn!
-Cháu tên gì vậy 
-Cháu tên Hoài An Nhiên! Mà bà ơi cho con hỏi, bà và cậu đó không phải người ở đây đúng không ạ! Mọi khi cháu chỉ thấy có hai ông bà đi lại ở đây thôi 2 tháng nay mới thấy có người đến!
-Af đúng rồi tại cậu chủ nhà chúng tôi không thích nơi ồn ào lên mấy tháng hè này về đây! 
-Bà tên gì vậy ạ?-Cô nhanh nhảu hỏi.
-Tôi là Tưởng Hạ! Vú nuôi của cậu chủ. A! xong rồi cô gái cháu ngồi đây chơi xíu nữa rồi về ta đi làm đồ ăn nhẹ nha 
-Dạ cháu cảm ơn!
Nhìn xung quanh cô bất ngờ đồ thất trang trí trong đây đẹp thật bỗng có tiếng nói làm cô giật mình
-Cô có học tiếp không? 
-Có chứ! Tôi được trường quốc tế mời nhập học đó! Ai bảo tôi quá suất sắc hahahahaha
-Vậy à trường nào?
-NS! Sao không?
-Thế thì chung trường rồi!
-Ô vậy là cùng tuổi à hihi nếu có duyên chúng ta sẽ học cùng lớp a :3. Mà cậu tên gì vậy?
-Trương Minh! -Cậu lạnh nhạt trả lời
-Sao cậu cục cằn vậy nói chả  có tí gì gọi là để tâm! Nhưng không sao trai đẹp, lạnh lùn cũng khiến người ta thích thú! Hay cậu làm bạn với tôi a! Được không vậy ><!
-Tùy! Mắt cậu dật dật khóe miệng đã hơi nhếch lên nói ra một câu làm người khác đau lòng 
Làm bạn ư lần đầu tiên có người nói với hắn câu đó cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhifeeuf với người lạ như vậy! Cậu đã có cảm tình với cô bạn này!
-Sao cậu lạnh nhạt quá vậy! Nhà cậu cách nhà tôi có 2 nhà thôi đó hihi có gì mai cậu cùng tôi vào rừng chơi a~ Còn mỗi buổi mai alf suất phát rồi đúng chứ! 
Cậu không nói gì để vú nuôi tiến cô về...Tối hôm đó nằm trên giường nghĩ ngợi...cậu nghĩ sao cô bé đó có thể nói chuyện với người lạ thân thiết như vậy! Mình và cậu ta chắc hẳn kahcs nhau  rất nhiều! Hình ảnh cô gái mạnh mẽ chàn đầy sức sống làm cậu nghxi khá nhiều cũng chưa bao giờ cậu nghĩ nhiều vì một người lạ như vậy! Phải chăng vì cô gái đó làm cậu that đổi ư?

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play