Hôm nay là ngày tròn 1 năm sau khi anh và cậu sống lại và cũng là ngày mà họ tiến vào lễ đường. Tham dự hôn lễ cũng không có nhiều người lắm, chỉ có một vài thầy cô, đồng nghiệp thân thiết cùng với người nhà của Abel. Nhưng bât ngờ nhất là cả cha mẹ của cậu cũng tham dự.
Trong phòng chờ của Abel, cha cậu cũng đang ở đấy. Ông lên tiếng: "Dù gì đây cũng là đám cưới của con. Thân người làm cha như ta cũng phải có trách nhiệm của mình... Ưm hừm, ta s-sẽ tự tay dắt con lên lễ đường. Con không ý kiến gì chứ?"
Abel sao có thể từ chối cơ chứ! Cậu chỉ ngạc nhiên rằng sao dạo này cha mẹ có vẻ quan tâm đến cậu nhiều hơn thôi. Dù lý do là gì thì cũng không chối bỏ được việc cậu thực sự rất vui khi được họ để ý đến. Có lẽ họ cũng yêu thương cậu mà nhỉ!
...
Sau khi kết hôn, cha mẹ cũng đến thăm cậu nhiều hơn. Dần dần, mối quan hệ của cậu và họ cũng trở nên gần gũi hơn.
Thoáng chốt đã trôi qua năm năm, hiện tại, con của Abel và David đã được 3 tuổi rồi. Anh trai của cậu sau nhiều năm mong chờ cũng đã chào đón đứa con đầu lòng. Còn về phía em gái của cậu, con bé cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra vào 2 tuần sau. Cha mẹ của cậu cũng bắt đầu lui về sau để cho thế hệ tiếp nối nghĩa vụ của họ.
Thời gian trôi qua, tình yêu của Abel và David vẫn vững bền như thế. Họ chỉ mong rằng kiếp sau họ vẫn bên cạnh nhau và thuộc về đối phương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT