Thanh y nam tử nói có việc cần làm liền rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở hai người kia một câu.
"Ta biết rồi, ngươi đi cẩn thận, lần sau rảnh ta mời ngươi bữa rượu!"
"Được, nhớ đấy, ta đi đây!"
Bóng dáng thanh y khuất dần sau cánh cửa, hai người ngồi cùng bàn vừa rồi cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Hàn Băng nhìn một loạt các hành động của bọn họ không khỏi cười nhạt một tiếng, đúng là một kế sách nhàm chán!
Có lẽ chuyện vừa rồi là một âm mưu muốn phá hủy danh tiếng của người nào đó, Hàn Băng coi như được xem một vở kịch miễn phí, mặc dù thủ đoạn này có chút non nớt.
Sáng sớm ngày hôm sau, tin đồn về thê tử sắp cưới của Võ tướng quân lan tràn khắp thành, ai ai cũng đồn tháo nàng ta là một kỹ nữ tâm cơ, vì muốn trở thành chính thê hào môn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
"Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng mà!" Sa Nhi tức giận bất bình thay chủ tử, khuôn mặt xinh xắn cau có lại, nhìn qua có chút buồn cười.
"Mặc kệ họ, muốn đồn thì cứ đồn đi, ta cũng không quan tâm. Để bọn họ nói, ta cũng chẳng mất miếng thịt nào, đôi co với họ chẳng phải sẽ rất mệt người sao!?" Tĩnh Khả Ngưng nhàn nhạt mỉm cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật sách.
"Nhưng mà tiểu thư, bọn họ đồn rất khó nghe! Lại còn mắng người là... là.."
"Sự thật như nào ta biết, muội biết là được rồi, người ngoài đâu quan trọng!" Tĩnh Khả Ngưng nhấp môi một ngụm trà.
"Tiểu thư, người..."
Sa Nhi vốn định nói thêm một cài câu, nha hoàn bên ngoài lại chạy vào thông báo, cô gia đang ở ngoài đình viện chờ nàng qua ăn sáng cùng.
Tĩnh Khả Ngưng nhíu mi, thần sắc hiện lên vẻ rối rắm thở dài một tiếng, chậm chạp đứng dậy để nha hoàn hầu hạ mặc áo choàng lên rồi mới rời đi.
Đường phố tối đen phủ đầy sương xám, kê nhân* cầm theo cái chiêng vừa gõ vừa hô.
*kê nhân: còn được gọi là canh phu, có nhiệm vụ báo hiệu cho mọi người đã gần đến nửa đêm đồng thời nhắc nhở về vấn đề phòng chống trộm cắp và hỏa hoạn.
Hàn Băng ngồi thiền nhập định, đá Tinh Tử trong tay đã mờ nhạt đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào, bao quanh người nàng cũng chỉ là một luồng sương mờ mỏng manh nhìn không rõ.
Cách cách cách! Kẹtttttt!
Phía cửa sổ, một ống thổi đâm thủng vải mỏng, thổi một làn khói xám vào phòng. Sau đó một lưỡi dao đâm qua khe cửa, cẩn thận nâng chốt cài cửa lên, kẻ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra.
Cửa sổ mở được một nửa, đối phương ở bên ngoài gật đầu với đồng bọn, lách người tiến vào, bước chân không một tiếng động.
Hắc y đi đầu nhìn về phía sau, ngón tay chỉ về phía giường của Hàn Băng, sau lại làm động tác cắt cổ một cách dứt khoát.
Hai hắc y phía sau gật đầu hiểu ý, rút thanh kiếm từ bên hông ra, nhẹ nhàng bước đến phía giường nằm.
Hắc y đi đầu đưa tay ra nắm màn rèm, nhìn hai kẻ đi đằng sau, gật đầu một cái rồi nhanh tay kéo rèm che xuống. Hai hắc y phối hợp ăn ý, tiến lên một bước, tay giơ cao thanh kiếm mạnh mẽ chém xuống giường nằm.
Bịch bịch bịch!
"Nguy rồi! Là giả! Mau rút lui!" Hắc y thứ hai cảm nhận sức nặng của mũi kiếm, ngay lập tức vén chăn trên giường ra, nhìn gối dài được hóa trang giả thành người khẽ quát.
"Ha!"
Hàn Băng nhìn ba hắc y nhân muốn tẩu thoát cười lạnh một tiếng, từ trên xà ngang nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bọn họ, chủ động tấn công trước.
Ba hắc y nhân có lẽ là người liếm máu trên lưỡi dao sống qua ngày nên đánh ra chiêu nào cũng tràn đầy sát khí, mỗi một lần đâm đến đều là tử huyệt.
Hàn Băng đơn giản hóa giải tất cả chiêu thức, áp sát về phía bọn họ, mỗi một chưởng đánh trúng cơ thể đều ghim theo một kim châm tẩm thuốc độc.
"Hự!" Hắc y nhân đầu tiên sau mười chiêu đánh với nàng đột nhiên ôm ngực quỳ xuống, cách lớp khăn bịt mặt nôn ra máu đen.
"Đại ca! Ngươi.. khụ!"
"Ngươi.. đã làm gì!?"
Nhìn ba người uể oải đau đớn nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, Hàn Băng bước lên chậm rãi đóng cửa sổ chặt lại, châm nến trong phòng lên.
"Chỉ có chút trò vặt vãnh mà cũng đòi giết ta! Kê minh cẩu đạo* lần sau phải làm tận tâm vào a!"
*kê minh cẩu đạo: dịch nghĩa là giả tiếng gà để lừa chó, ở đây nghĩa là Băng tỷ đang nói ba người kia giả làm canh phu để lừa gạt nàng.
"Làm... sao mà..." ngươi biết được!? Hắc y nhân cắn chặt răng cố nhịn đau đớn trong cơ thể, ánh mắt nhìn về phía nàng đầy bất ngờ cùng sợ hãi.
"Làm gì có kê nhân nào chỉ đoạn này của ta ở mới bắt đầu gõ chiêng chứ, đáng lẽ phải gõ báo từ đằng xa về dần đây mới đúng." Hàn Băng mỉm cười nhìn bọn họ, đôi mắt càng thêm lạnh lùng. "Là ai sai các ngươi tới lấy đầu của ta?"
"Không..."
"Không nói cũng được thôi, dù sao thì ta cũng đoán ra được là ai rồi!" Cầm tách trà ấm trong tay ngắm nhìn, Hàn Băng thư thái nhấp một ngụm trà rồi dụ dỗ.
"Dù sao cũng là giao dịch, vậy ta cũng muốn giao dịch với các ngươi. Giá tiền mua đầu ta bao nhiêu, ta sẽ trả gấp ba lần. Không cần phải nói ra danh tính của người thuê, chỉ làm một việc khác ta bảo, ba người thấy sao?"
"Chuyện này... như vậy chính là vi phạm... nội dung giao dịch! Không thể được!" Hắc y được gọi là đại ca ôm ngực lắc đầu.
"Khoan hãy từ chối! Việc ta muốn các ngươi làm không phải là giết người đó, ta chỉ muốn ba người tìm một vài tên ăn mày cường tráng chút, hạ chút mị dược rồi vứt bọn họ chung một chỗ, thế là được rồi! Mà, nếu ba người thương hoa tiếc ngọc, cũng có thể tự thân vận động a!"
"Ngươi... chuyện này..." Ba hắc y nhân nhìn nhau, sự do dự hiện ra trong ánh mắt.
"Vừa không phải nói ra danh tính đối phương, vừa được tiền để dùng, cũng có thể nhặt lại cái mạng nhỏ của ba người. Thậm chí có cả mỹ nhân hưởng dụng, rất lời không phải sao?" Hàn Băng bình tĩnh nhìn ba người, trong lòng đã biết trước được đáp án.
"Ta... bọn ta chấp nhận!" Hắc y nhân đại ca gật đầu đồng ý.
"Ha ha!" Hàn Băng cười nhạt một tiếng, vứt cho hắn một lọ gốm nhỏ.
Giữa mạng sống cá nhân và lợi ích tập thể, con người ta sẽ luôn luôn ích kỷ mà lựa chọn mạng sống của bản thân mình!
Nàng cũng chẳng có dị nghị gì với bản năng đó của con người, bởi vì nhiều lúc nàng cũng sẽ như bọn họ, dù sao giữ lại rừng xanh sẽ không sợ thiếu củi để đốt!
Ba hắc y nhân nhanh chóng phân chia nhau thuốc rồi nuốt xuống, cảm nhận đau đớn trong cơ thể đang dần giảm đi mà sợ hãi trong lòng.
Bọn họ đã nhận phải mục tiêu ghê gớm nào vậy chứ?! Đối phương không giống như trong thông tin điều tra, là một cậu ấm thích lang bạt kỳ hồ! Hắn ta đích thị là một con sói xám đang nhắm mắt giả vờ ngủ, âm thầm chờ con mồi đến gần rồi một ngoạm cắn chết!
Mọi người ơi, bão sắp về rồi, mưa gió bập bùng như này mát lắm nên đừng bạn nào bảo mình bão nữa nhé, mình bay mất đấy! 🤣🤣🤣
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT