Viên Hoa nghe vậy liền đáp: " Lão đại Quân ở bệnh viện bàn chuyện với chuyên gia về việc điều trị cho lão đại, còn cậu ba Dũng gần đây đang chạy show thời trang tại các địa điểm lớn ở Pháp ạ. "

Lê Anh Thi nghe xong miễn cưỡng gật đầu, cô biết quá trình bình phục của cả hai đều cần thời gian rất dài, nên cả hai đều phải cố gắng vượt qua vậy.

Thời gian này, có lẽ cô làm biến hơi lâu nhỉ, cho dù những mẫu thiết kế kia cô cũng chỉ mới hoàn thành một nửa, chi bằng cô tranh thủ lúc cái thai vẫn chưa lớn lắm thì hoàn thành nốt các bản thiết kế lại thôi.

…----------------…

Không chỉ có vậy, có lẽ cô cũng phải hoàn thành một số chuyện mà bản thân cô đã trì hoãn hơi lâu.

Nên giờ cô cũng nhân cơ hội trong khi Trương Gia Huy đang ở bệnh viện chữa trị, mà vực dậy tinh thần làm vài việc vậy.

Chiều nay, Lê Anh Quân tự mình lái xe về trang viên.

Lê Anh Thi đang ngồi ở ngoài vườn nhìn thấy bóng dáng của anh trai mình liền vui vẻ, đứng dậy khỏi xích đu, xải bước ra sân trước để đón anh Hai mình về.

Lê Anh Quân vừa bước xuống xe nhìn vệ sĩ đi đến lạnh giọng nói: " Cậu mở cửa xe sau ra giúp tôi đi. "

Vệ sĩ nghe vậy liền gật đầu đi đến, mở cửa xe sau giúp cho anh.

Vừa nhìn thấy người trong xe bước xuống, vệ sĩ nhìn anh cảm thấy rất khó tin lên tiếng: " Lão đại Quân, đừng nói đây là bóng hồng của anh đấy nhá. "

" Bớt suy nghĩ linh tinh đi. " Lê Anh Quân nhíu mày lạnh nhạt nói.

Vừa khéo, Lê Anh Thi ra đến nghe thấy câu này nói không mấy vui vẻ của anh trai mình, lại nhìn về phía vệ sĩ đang mở cửa cho cô gái à không là một quý cô.

Nhìn thấy vậy, cô có vẻ không tin vào mắt mình lên tiếng: " Anh Hai, vị này là…"

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo của bé con nhà mình, anh ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói kia, bước nhanh đến chỗ của cô giải thích ngay: " Bé con, em đừng hiểu lầm, cô gái đó là chuyên gia tâm lý được anh Hai mời đến để chữa trị cho tảng băng nhà em đó. "

" Oh "

Lê Anh Thi gật đầu như đã hiểu, lại nhìn về phía quý cô kia lên tiếng: " Xin chào cô, tôi là Lê Anh Thi, em gái của Anh Quân. "

Quý cô vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt với tay bàn tay nhỏ nhắn của cô lên tiếng: " Xin chào, rất vui được gặp Lê tam tiểu thư. Tôi là Lạc Hinh, chuyên gia tâm lý được Lê tổng mời đến. "

À hiểu rồi là bác sĩ tâm lý.

Lê Anh Thi gật đầu nhìn quản gia lên tiếng: " Chú cho người sắp xếp phòng khách cho Bác sĩ Lạc đi, tôi sẽ nói lại với chị ấy sau. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) gật đầu: " Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Bác sĩ Lạc mời đi theo tôi. "

" Cảm ơn bác. " Lạc Hinh gật đầu đi theo quản gia vào bên trong trang viên.

Mắt thấy quản gia đưa bác sĩ Lạc Hinh đi vào bên trong, Lê Anh Quân mới nhìn bé con nhà mình lên để: " Anh Thi, việc của Ngọc Song Tử em tính thế nào? Lâm Chí vừa mới báo lại với anh là cô ta được Cục trưởng đưa đến nhà thương điên rồi đó. "

Lê Anh Thi nghe anh Hai nói vậy cũng không mấy bất ngờ, nhưng mà cô ta bị điên là điều không thể nào: " Anh Hai, anh có chắc là cô ta bị điên không? "

" Anh không chắc nữa, nhưng việc Lâm Chí báo lại anh sẽ cho người đều tra kĩ lưỡng giúp em. " Lê Anh Quân ôm lấy cô cẩn thận dìu vào bên trong.

Lê Anh Thi lắc đầu nhìn anh Hai mình: " Không cần đâu ạ, em sẽ đến đó thăm bệnh nhân vậy. "

Lê Anh Quân cũng không bất ngờ trước câu trả lời của em gái mình, anh cũng không ngăn cản hành động của em gái mình: " Được, nếu em muốn đi nhớ dẫn theo vài vệ sĩ là được. "

Lê Anh Thi gật đầu nhìn anh, mãi đến khi cả hai vào bên trong nhà thì cô đã nhìn thấy Hồ Tiên Nhi và Bác Lam đang ngồi đánh cờ với nhau.

Cả hai người họ rất thích chơi đánh cờ trong thời gian rảnh nên họ có thể chơi cả ngày vẫn không thấy chán.

Lê Anh Thi ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay chị dâu mà mèo nheo: " Chị Tiên Nhi, cho em mượn chìa khóa xe đi ạ. "

Hồ Tiên Nhi nhìn hành động mèo nheo của cô chỉ bật cười, nếu để cho đám của King và Yang biết vị sư tỷ mà họ luôn sùng bái thấy được bộ mặt đáng yêu này của Jin chắc họ không dám nhận quá.

" Bé con, muốn ra ngoài thì vào phòng ở tầng dưới chọn xe đi. " Hồ Tiên Nhi luôn yêu thương cô nên sẽ rất chiều chuộng mọi việc cô muốn làm.

" Vâng ạ. "

….

Ba giờ rưỡi chiều, Lê Anh Thi dẫn theo Viên Hoa và Lâm Chí cùng với vài tên vệ sĩ đi theo mình.

Lâm Chí vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu lên tiếng hỏi cô: " Tiểu thư, cô muốn đi đâu? "

Lê Anh Thi nhắm mắt, lạnh nhạt lên tiếng: " Đưa tôi đến bệnh viện của cô em họ đang đều trị đi. "

Lâm Chí gật đầu, nhanh chóng đánh tay lái đến bệnh viện tâm thần.

Mất khoảng ba mươi phút để đến bệnh viện, Lê Anh Thi được Lâm Chí và Viên Hoa dìu xuống xe.

" Mợ, cẩn thận một chút. Ở đây đều là những người có bệnh và trạng thái không được ổn lắm. " Viên Hoa đi bên cạnh cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Lê Anh Thi chỉ gật đầu, cô biết chứ, nhưng nếu là thật thì có lẽ đây là lần cô muốn giải quyết một lần luôn vậy.

Tại bệnh viện, Lê Anh Thi đứng dưới cửa tòa lầu bệnh viện nhìn vào cũng không cao lắm, tằm khoảng năm đến sáu tầng là cùng.

Khi bước vào bên trong bệnh viện, các thiết bị y tế cũng như máy móc và phòng bệnh đều được sắp xếp khá tiện nghi và đầy đủ để chăm sóc các bệnh nhân.

Vừa khéo, lúc cô vừa đi lên tới hành lang dài bằng gỗ bám đầy cây mây và dây leo thì thấy ngay Ngọc Song Tử điên điên khùng khùng đang khóc quấy rầy cô y tá đều dưỡng.

" Cô là ai vậy? Có phải chị tôi bảo cô đến đón tôi không? "

" A… đúng rồi cô là mụ phù thủy chuyên ức hiếp trẻ con đây mà? Cút ra đi, tôi chỉ cần chị dâu họ và anh họ đến đón thôi. "

Cô ả mặc đồ của bệnh viện nhìn rất mộc mạc, tóc cũng không được chải đàng hoàng, còn trong giống như đã bị điên thật sự rồi, cô ả bây giờ không thể nhận ra ai được.

Đáy mắt vốn lạnh lẽo của Lê Anh Thi lúc bấy giờ có chút gợn sóng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play