Bác sĩ Trần hôm nay được ngủ một giấc dài, gần tháng này anh đã không nghỉ ngơi, cho nên lúc tỉnh lại thấy mặt trời chói lọi còn thấy có chút lạ lẫm.
Sau khi rời giường, anh nhàn nhã đi nấu một bữa sáng thật phong phú, cùng với một ly cà phê. Cơm nước xong anh lột toàn bộ ga giường, chăn gối ném vào máy giặt, còn bản thân nằm trên ghế ngoài ban công phơi nắng, lật từng trang sách trong tay.
Quyển sách anh đang đọc tên là Người ngoài hành tinh trên mặt trăng, khá hay.
Đọc sách một lát, máy giặt đã ngừng, bác sĩ Trần đứng dậy phơi đồ, rồi đi về phòng ngủ.
Điện thoại trên giường vô cùng tĩnh lặng, không có gọi nhỡ cũng không có tin nhắn chưa đọc, ngay cả tin nhắn rác hay oanh tạc điện thoại cũng không có.
Làm bác sĩ, cho dù là ngày nghỉ, điện thoại cũng phải đảm bảo mở 24/24, một khi bệnh nhân có vấn đề gì lập tức có thể đến. Hôm nay điện thoại im lặng như vậy, xem ra bệnh nhân của anh không có vấn đề gì.
Nghĩ đến bệnh nhân, bác sĩ Trần đi tới trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, bên trong là tràn ngập hoa hồng nhỏ. Anh lấy ra một bông, định ngày mai vào viện tặng cho cậu bệnh nhân không nghe lời kia.
Anh xoay thắt lưng, ngáp một cái, có chút mệt. Đặt hoa hồng lên bàn, cởi dép nằm lên giường, chuẩn bị ngủ trưa.
Mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại cảm thấy một sự hoảng hốt khó hiểu, anh trừng mắt, giơ tay lấy điện thoại, màn hình vẫn như cũ trống không, không hề có gì.
Anh thả điện thoại xuống, sờ ngực mình, thầm nghĩ về sau không thể thức đêm nữa, ngày mai đi bệnh viện làm điện tim thử xem có phải nhịp tim không đều hay không.
Một lần nữa nhắm mắt, không lâu sau anh liền thiếp đi, trong mơ anh gặp bé bệnh nhân không nghe lời kia, cậu quay cái đầu bóng loáng lại nhìn anh cười ngây ngô, cười đến lộ nguyên hàm răng.
Anh đi đến trước mặt cậu, hỏi sao em lại ở đây.
Cậu chỉ cười, không nói lời nào.
Anh xoa đầu cậu, nói em trông có tinh thần hơn rồi.
Cậu mở miệng, nói, em phải đi rồi.
Anh hỏi cậu, em muốn đi đâu?
Cậu không nói chuyện, vẫy tay với anh.
Anh cũng vẫy tay với cậu.
Cậu cười với anh cái nữa, xoay người chạy đi.
Chờ sau khi không thấy cậu nhóc kia đâu nữa, anh lại lần nữa rơi vào giấc ngủ, nặng nề thiếp đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đột nhiên có ý tưởng, một hơi viết ra, phỏng chừng viết cũng không tốt lắm.
Editor: Dạo này tâm trạng không tốt lắm thành ra cũng vơ được cả đống truyện nhỏ này về, không biết mọi người có hứng thú không, nếu có thì tui đăng tiếp còn nếu không thì tui ỉm tiếp một mình vạiiiii.