Khi anh Minh đưa tôi ra tới cổng bệnh viện, lúc này dì Hoà cũng đã đến nơi. Trông thấy dì vừa chạy vừa khóc, nỗi áy náy trong tôi lại bừng lên khôn nguôi.

- Châu nó sao rồi con? Nó có bị nặng không con?

Không để tôi lên tiếng vì sợ tôi lại lên cơn xúc động mạnh, anh Minh thay tôi trả lời cũng như muốn an ủi dì Hoà:

- Dì cứ bình tĩnh, Sếp Vinh đã nhờ các bĩ giỏi nhất đến đây rồi! Cháu nó có mất nhiều máu, nhưng Sếp đã vào tiếp tế kịp thời. Dì đừng nên kích động quá, để dành sức lực còn chăm sóc con bé khi phẫu thuật xong.

Dì Hoa nghe thấy thế cũng vơi đi 1 chút bất an ở trong lòng. Không hỏi thêm tôi điều gì nữa, dì cám ơn rồi sụt sùi tiến vào phòng cấp cứu chờ y tá gọi tên khi cần.

Về đến căn hộ của mình, tôi vào phòng tắm rửa rồi thay bộ đồ khác cho sạch sẽ. Sau đó lại khăn gói đòi anh Minh chở lên bệnh viện với thầy để xem ổng ra sao, cũng như muốn cùng bên cạnh bé Châu khi cần. Nhưng bị anh Minh ngăn cản:

- Sếp dặn anh kêu em ở nhà nghỉ ngơi chờ Sếp về, mọi chuyện trên đó cứ để Sếp lo liệu. Anh có dặn người mang đồ ăn đến đây cho em rồi. Em ráng ăn sau đó về phòng ngủ 1 giấc cho khoẻ. Có chuyện gì anh sẽ báo cho em hay.

Hic, giờ anh kêu tôi đi nghỉ, mà chuyện đang nghiêm trọng như thế này thì sao mà tôi ngủ được đây?

Sực nhớ tới việc mình cần làm, tôi vào phòng thờ thắp nhang, muốn cầu xin bà nội nếu có linh thiêng, hãy phù hộ cho ân nhân của tôi có thể qua được kiếp nạn này.

Trở lại phòng ngủ, tôi leo lên ghế sofa ngồi. Tay chân không yên, cứ bồn chồn vuốt mở điện thoại liên tục. Mong ngóng cuộc gọi của thầy hoặc của các anh để nghe tình hình về bé Châu.

Cứ thế nằm chờ thời cả tiếng đồng hồ, vì quá mệt mỏi, nên tôi gục xuống ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn của buổi chiều muộn, tôi lại bắt gặp những cơn ác mộng. Lại là những thước phim mà tôi đã từng trải qua. Đó là những hình ảnh của tôi hồi còn thơ, bị tên Thái mỗi lần gặp mặt là buông lời chửi rủa lên đầu tôi thậm tệ. Rồi tới đoạn năm học lớp 10 suýt bị hắn cưỡng hiếp, nhưng may đã có bà nội về can ngăn kịp thời. Đến hình ảnh mới nhất vừa xảy ra lúc trưa, đó là cảnh gặp hắn ở trong thang máy. Nhưng lần này lại chỉ có tôi và hắn đứng đối diện nhau. Tôi thấy rõ hắn cầm con dao trên tay, tức tốc lao đến rồi đâm thẳng vào bụng tôi không chút chần chừ. Dù là mơ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ nỗi đau tê tái ở vùng bụng mình.

Ngước mắt lên, tôi thấy khuôn mặt của tên Thái ở gần sát phía đối diện mình. Trông hắn bừng bừng sát khí với đôi mắt màu đỏ của quỷ, nhưng nụ cười trên môi lại nở ra mãn nguyện vì đã xiên tôi thành công.

Bỗng từ phía sau hắn, có 1 luồng sáng trắng chiếu đến khiến tôi chói mắt buộc lòng phải nheo lại. Từ đó, giọng của bà nội cất lên mắng mỏ hắn không ngừng:

- Cái thằng khốn kiếp này, cháu tao có tội tình gì với mày mà mày đòi chém đòi giết nó hả? Đi về với tao ngay!

Lúc này tôi bừng tỉnh, mắt bị làm cho choá thật vì có ai đó đã bật đèn sáng trưng. Vội đưa tay lên che mắt mình vì chưa thể thích nghi với ánh đèn. Tôi liền nghe thấy giọng thầy Vinh ở ngay bên cạnh:

- Sao em không ăn uống gì rồi mới đi ngủ?

Vội choàng ngồi dậy ngay tức khắc, hoá ra thầy vừa về đến nhà. Vì trời đã tối mà thấy tôi không chịu mở đèn phòng, nên ổng đưa tay bật sáng lên cho rõ mọi vật, ai ngờ lại làm cho tôi thức giấc theo.

Không kịp trả lời câu hỏi của thầy, tôi liền sấn tới hỏi chuyện ổng dồn dập:

- Bé Châu sao rồi anh? Có cứu được không anh?

Nụ cười hiền hoà nhưng cũng chất chứa quá nhiều sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt thầy,  đã dội thẳng đến khiến cõi lòng tôi xót xa.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của tôi, thầy trả lời:

- Con bé đã tai qua nạn khỏi, ca phẫu thuật rất thành công vì đã được cấp cứu kịp thời.

Trời ơi nó nhẹ nhõm, tôi nhắm mắt thở phào 1 hơi như muốn trút hết mọi gánh nặng từ trưa đến giờ. Tay đặt lên bàn tay thầy, tôi dịu dàng hỏi thăm đến ổng:

- Còn chồng em, anh có mệt không? Họ có lấy máu của anh nhiều không?

Lời nói tôi vừa dứt, thầy liền chồm tới gục đầu vào hõm vai tôi rồi hít lấy hít để. Hai tay của ổng thì luồn xuống dưới siết chặt vòng eo của tôi kéo sát lại vào mình. Kì lạ là ổng lại giữ im lặng chẳng trả lời tôi câu nào, càng khiến tôi hoang mang thêm. Vừa vòng 2 tay ôm rồi xoa tấm lưng rộng lớn của anh giáo, tôi gặng hỏi ổng tiếp:

- Anh mệt lắm sao? Hiện giờ anh cảm thấy trong người như thế nào vậy chồng? Có cần em gọi điện nhờ anh Minh liên hệ cho bác sĩ đến đây truyền nước cho anh không?

- Em là bác sĩ của anh rồi, cần gì bác sĩ nào nữa  bé? Chỉ cần hít vài hơi của em là anh khoẻ bây giờ.

Trả lời xong câu này, thầy mới rút đầu ra khỏi vai tôi. Tiếp tục kề sát khuôn mặt với tóc mái đã rũ xuống trán vài cọng, mí mắt cũng sụp xuống nặng trĩu gần đến tôi mà tiếp tục nói:

- Nếu hôm nay người bị đâm là em, anh e mình sẽ không thở nổi cho đến bây giờ đâu. Mặc dù suy nghĩ này là không công bằng với quá ác ôn cho bé Châu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh em đầm đìa máu với con dao cắm trên bụng, Phương ơi, chắc anh chết mất! May quá em không bị làm sao rồi!

Vừa nói mà chất giọng ổng rưng rưng, tôi nghe mà muốn nao núng hết lòng mề.

Ôm chầm lấy thầy vì quá xúc động, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc sụt sùi mũi, rồi lợm giọng bày tỏ với ổng:

- Em thấy mình tệ hại quá anh! Vì em mà anh khổ, bé Châu khổ, mọi người cùng khổ. Nhiều khi em nghĩ, đáng lẽ em không nên có mặt ở trên đời này. Em ước mẹ em chưa từng sinh em ra đó anh!

Đang đừ người, tự nhiên nghe những lời nói đó xuất phát từ miệng tôi, mí mắt đang sụp của thầy bổng bừng lên. Ổng lập tức hắng giọng mắng cho tôi 1 trận vì cái tội:

- Em đang nói tào lao cái gì vậy hả? Em không được sinh ra thì anh cưới ai? Bắt anh ở giá cho tới chết à?

Bẽn lẽn nhìn ổng bằng đôi mắt ngập nước, tôi trả lời:

- Cưới ai tốt hơn em!

Nên tiếp tục bị ổng trợn mắt đanh đá:

- Tôi đang thiếu máu đó nha, mấy người liệu làm sao đó bồi bổ khí huyết cho tôi hồi phục trở lại. Chứ làm cho tôi tụt máu nữa đi, tôi chết cho mấy người vừa lòng.

Vòng tay ôm lấy cổ thầy, mắt thì khóc nhưng miệng tôi bất giác nở nụ cười. Tôi liền làm nũng  để cho ổng bớt nóng:

- Ai cho anh chết, anh chết rồi ai nuôi em?

Cái miệng ngu của tôi lại tạo cớ cho ổng vặn ngược lại mình:

- Để thằng nào tốt hơn tôi nó nuôi em đó!

- Ai cần, cần anh thôi!

- Biết vậy là tốt!

Tối ấy, tôi phải đặt bảy nhân bảy bốn mươi chín  món bò từ 1 nhà hàng thân quen, rồi nhờ người ta 'ship' đến tận nhà để bồi bổ cho lão chồng già nhà mình.

Anh giáo cũng nói đã sử dụng những dịch vụ tốt nhất của bệnh viện cho bé Châu. Vì em nó còn đang nằm ở Khoa Hồi Sức Tích Cực, chưa được chuyển phòng sang Khoa Ngoại Tổng Quát, nên tối ấy thầy không cho tôi đến bệnh viện túc trực nữa. Cũng kêu tôi đừng lo lắng về dì Hoà, vì đã có chỗ ngủ cũng như có nhà hàng ở bệnh viện lo cơm nước cho dì rồi. Toàn bộ tiền viện phí, cũng như tất cả học phí mấy năm Đại Học, và cuộc sống sau này cho đến khi ra trường tìm được việc làm ổn định của bé Châu, thầy đã hứa với dì sẽ lo chu toàn tất cả. Nếu gia đình dì Hoà có gặp bất cứ khó khăn gì cần giúp đỡ, cứ đến gặp thầy, thầy sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng hết mình. Coi như là để đền đáp ơn cứu mạng mà tôi đang nợ bé ấy.

Phải 2 ngày sau khi nằm trong phòng hồi sức sau phẫu thuật, khi tình trạng sức khoẻ đã ổn định, bé Châu mới được xuống phòng bệnh để người thân vào chăm sóc. Nói là để người nhà chăm sóc vậy, chứ thiệt ra thầy cũng đã thuê dịch vụ 'VIP' của bệnh viện, có hộ lí túc trực thường xuyên chăm nom cẩn thận cho bé Châu, không để dì Hoà phải lao công tốn sức săn sóc cho bé nhiều.

Khi tôi cùng anh giáo vào trong thăm bệnh, thấy chúng tôi, khuôn mặt còn trắng bệt của nó liền nở nụ cười rất tươi. Tôi đau xót tiến đến nắm tay rồi vuốt tóc bé Châu, vừa khóc vừa cám ơn nó rối rít. Còn con bé, khi biết người đã truyền máu cứu sống nó kịp thời là anh giáo, khuôn mặt nó bỗng e ấp đỏ hồng nhìn lên thầy. Rồi thỏ thẻ nói:1

- Con cám ơn chú Vinh nhiều lắm!

Thầy nhìn nó rồi gật đầu 1 cái, sau đó dặn dò:

- Ừm, mau chóng lành bệnh. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play