Tiếng súng nổ bên tai kèm theo tiếng hét chói tai của bé Châu, khiến đôi mắt tôi trong phút chốc trở nên trắng nhách không thấy đường. Mùi thuốc súng ngay lập tức sộc thẳng đến mũi khiến đầu óc tôi càng thêm choáng váng. Theo sau đó là mùi máu tươi phảng phất lan trong không khí. Nhưng mà! Sao đạn đã được bắn đi nhưng tôi vẫn không thấy đau nhỉ?
Hai con ngươi co vào rồi nở ra trở lại, tôi ngước mắt lên nhìn, mới nhận thấy người trúng đạn không phải là tôi, mà là tên Thái. Thật may quá! Lúc này anh Uy đã từ đâu chạy tới kịp lúc. Và từ xa, anh vội rút khẩu súng luôn được trang bị bên mình, nhắm bắn trúng bả vai của tên Thái, khi hắn còn chưa kịp bóp cò súng của mình. Đầu đạn xuyên không khí phóng đến, khiến tên Thái giật người 1 cái, liền đau đớn buông tay làm rớt khẩu súng xuống đất. Rất nhanh, hắn vội dùng tay trái nắm chặt chỗ vết thương của mình đang túa máu ra từng dòng. Đôi chân cũng bị cơn đau đớn làm cho khuỵa ngã đổ rạp vào bên trong thang máy với chúng tôi.
Nhưng tên này bữa nay đã thề hứa dù có như thế nào, cũng sẽ quyết lấy mạng tôi cho bằng được. Nên hắn dùng hết sức bình sinh, đưa bàn tay run lẩy bẩy nhuốm đầy máu tươi của mình, để cố với lấy khẩu súng đang nằm gần dưới chân, đặng nả đạn vào tôi 1 lần nữa. Nhưng tôi nhanh hơn hắn 1 bước, liền chạy lại đá văng khẩu súng ra bên ngoài khi cửa thang máy không còn ai chặn nên bắt đầu khép lại.
Nhìn theo khẩu súng bị tôi đá đi xa, hắn liền chửi thề 1 tiếng, nhưng cũng nhanh chóng rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong túi áo ra. Ngay lập tức bổ nhào đến tôi quyết sống chết tới cùng. Ánh sáng con dao bén lên làm tôi hoa mắt không kịp né. Cứ ngỡ con dao sắp sửa lụi thẳng vào bụng mình. Nhưng từ trong góc thang máy, bé Châu đã lao mình ra đẩy tôi sang bên kia, thay tôi lãnh lưỡi dao ghim thẳng vào bụng.
Đúng lúc này, anh Uy đã chạy tới nơi mở lại cửa thang máy. Lập tức xả vào đùi hắn thêm 2 phát đạn vang ầm trời khiến tên Thái hoàn toàn đổ gục xuống nền rồi bất tỉnh. Đội an ninh của toà nhà nghe tiếng súng phát ra liền kéo nhau ào ào chạy tới. Còn tôi thì hoảng hốt ôm lấy bé Châu đang đầm đìa máu, vừa khóc vừa gọi tên nó không ngừng:
- Châu, Châu ơi! Sao em dại dột quá vậy Châu ơi! Em cảm thấy trong người sao rồi!
Cơ thể con bé bỗng nhiên lạnh đi vài phần, cả khuôn mặt dần chuyển sang màu trắng. Vì bao nhiêu máu đã dồn xuống vùng bụng, nhuốm hết chiếc áo sơ mi trắng của nó 1 màu đỏ tươi có mùi tanh nồng nặc. Tôi kinh hồn ôm chặt lấy nó hơn, mặc cho cả người cũng dính bê bết máu theo. Nước trong hốc mắt tôi cứ thế tuôn trào vì cảm thấy vô cùng, vô cùng áy náy. Lỡ vì tôi mà con bé xảy ra chuyện gì, chắc tôi sẽ sống trong day dứt tới chết mất thôi.
Bé Châu thoi thóp nằm trên tay tôi, đôi lúc thở rít lên từng cơn vì đau đớn. Nó cố gắng thều thào với tôi như muốn nói những lời cuối:
- Chị...lỡ..lỡ em...
- Em không sao đâu Châu, đừng nói quở mà huhu...Hãy cố dưỡng sức đi em, đừng để dì Hoà với bà ngoại cùng em trai em ở lại mà.
Tôi cắt ngang, run sợ không dám nghe những lời trăn trối của con bé. Thấy tôi vẫn còn bình an, anh Uy tuy có chút nhẹ lòng, nhưng không có thời gian hỏi han tôi thêm điều gì. Vội vội vàng vàng ẵm bé Châu từ tay tôi lên tay mình. Sau đó nhanh giọng hối:
- Qua thang máy bên cạnh đưa Châu đi cấp cứu nhanh thôi em!
Tôi luống cuống đứng dậy đi ngay theo sau anh để bấm mở thang máy. Ngay sau đó, chúng tôi được 1 anh trong đội an ninh của toà nhà đi cùng, để giữ thang máy cho đến khi xuống tận tầng trệt. Không cho các tầng khác chen vào làm mất thời gian đi cấp cứu người bệnh.
Hai mươi tuổi, đối với nhiều bạn trẻ, họ còn vô ăn vô lo chưa trải nhiều sự đời. Thế nhưng tôi lại phải chứng kiến cùng trải qua quá nhiều chuyện kinh hoàng. Tôi ước, giá như mình mới là người bị đâm, để cho tôi có thể trả hết nghiệp nợ của trần gian này. Thật quá khổ thân cho bé Châu, rủ nó đi chơi làm chi, để giờ vì tôi mà con bé phải ở ngưỡng giữa của sự sống và cái chết.
Suốt quãng đường đưa con bé vào bệnh viện, nhìn nó ọc máu rồi thở dốc nhiều cơn, trái tim tôi co rút lại như có ái bóp nghẹt vậy. May sao bệnh viện cũng ở khá gần đây, nên quá trình di chuyển không tốn nhiều thời gian.
Chỉ sau khi con bé được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi lúc này như bị rút hết sức lực, liền ngồi thụp xuống đất như kẻ mất hồn, khóc cũng chẳng thành tiếng. Trông thấy tôi hoảng loạng chới với, tinh thần bất ổn, tóc tai rũ rượi rồi toàn thân dính máu đỏ từ trên xuống dứoi. Anh Uy đau xót tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi an ủi:
- Không sao đâu em, con bé đó sẽ ổn thôi. Anh thấy lưỡi dao cắm vào bụng không sâu lắm đâu, chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi 1 xíu anh Vinh đến với em liền bây giờ đó. Nên em đừng lo lắng quá, mau ngồi lên ghế đi, đừng ngồi ở đây.
Đỡ tôi ngồi lên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, anh Uy rót dùm tôi 1 ly nước ấm để tôi uống cho đỡ khô cổ. Sau đó còn dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay và mặt tôi, săn sóc tôi thay anh giáo khi ổng không có ở đây.
Rất nhanh, chưa đầy 20 phút sau,, chồng tôi - anh giáo Vinh cùng 2 anh khác đã xuất hiện từ xa, khiến cho cõi lòng hoang mang cực độ của tôi như được xoa dịu phần nào.
Khuôn mặt thầy lộ đầy vẻ lo lắng, bước chân khẩn cấp chạy lại tôi đang ngập ngụa trong nước mắt. Việc đầu tiên ổng làm là vội ôm chầm lấy tôi để dỗ dành, vì tình hình ra sao anh Uy đã thông báo cho thầy rõ trên đường đi đến đây rồi.
||||| Truyện đề cử:
[Ngôn Tình] Sống Chung |||||
- Anh đây, không sao hết! Anh đến với em rồi đây!
Tôi cứ thế gục mặt vào vai ổng mà oà khóc. Kèm theo tiếng nức nở, tôi nhận lỗi với ổng:
- Là em sai, em không nghe lời anh nên sai rồi. Giá như buổi trưa em đừng cố chấp xin anh đi chơi, thì giờ bé Châu đâu có bị như vầy đâu anh. Đáng lẽ...đáng lẽ người nằm trong kia phải là em mới đúng. Sao nó ngu ngốc, lại hy sinh giang mình ra đỡ dùm em làm gì nữa không biết. Em có lỗi với bé Châu quá anh ơi!
Vừa xoa đầu lẫn xoa lưng tôi, thầy dùng sự dịu dàng nhất để giúp tôi bình tĩnh trở lại:
- Em yên tâm, anh đã cho người liên hệ các vị bác sĩ giỏi nhất đến đây rồi. Anh sẽ dùng hết khả năng để nhờ giúp cứu chữa con bé cho bằng được. Sẽ không để con bé xảy ra vấn đề gì đâu. Nên em nín đi, ráng bình tĩnh lại đi em!
Lúc này, anh Uy đứng sau lưng thầy liền cúi mặt, lại nhận tất cả trách nhiệm về mình:
- Thưa Sếp, chuyện này là do em bất cẩn, đã phụ lòng tin tưởng của Sếp. Em xin chịu mọi hình phạt.
Sợ anh Uy bị mắng oan, tôi vội chen lời nói thay anh, trước khi để thầy lên tiếng quở trách:
- Không, không phải tại anh Uy đâu anh. Là do em hết á! Tại em ỉ i kêu ảnh hãy xuống lấy xe chờ em trước. May sao ảnh lại quành đầu lên nên mới cứu được em. Không là em cũng xảy ra chuyện nữa rồi. Có trách, anh hãy trách em, đừng la anh Uy mà oan cho ảnh.
Càng kể ra, tôi càng thấy mình là kẻ vô dụng, chỉ biết gây chuyện khiến người khác phải liên luỵ. Tôi tự trách mắng bản thân mình sao quá ngu dốt và khờ dại, khoái cãi lời thầy, toàn làm những chuyện hại mình hại người không à!
Thầy không lên tiếng trách cứ tôi, cũng chẳng đổ dồn tội lỗi cho anh Uy sao để xảy ra chuyện này. Lại dùng giọng ôn tồn nói với chúng tôi:
- Có những chuyện số phận bắt buộc nó phải xảy ra,nên chẳng ai có thể cản được. Vì thế em cùng Uy đừng trách cứ bản thân mình nữa. Việc cần làm của chúng ta bây giờ là hãy cầu mong cho bé Châu được tai qua nạn khỏi. Còn tên Thái, nghe nói cũng đang hấp hối sắp lìa đời rồi. Thật ra, tôi còn cảm thấy mình đang nợ cậu đó Uy, tôi sẽ cố gắng tìm luật sư bào chữa cho cậu, không để cậu vướng vào vòng lao lý vì cố gắng cứu bé Phương. Nhìn thấy vợ tôi bình an vô sự, tôi nhẹ lòng cùng biết ơn cậu nhiều lắm. Những chuyện còn lại cứ để tôi ở đây giải quyết. Trước mắt, cậu về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.
Khi anh Uy vừa rời khỏi, lúc này, phòng cấp cứu có y tá bước ra nhìn chúng tôi gấp gáp hỏi:
- Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Minh Châu?
Nghe hỏi vậy, thầy liền thay mặt dì Hoà cũng đang trên đường đến đây, đứng ra nhận giúp bé:
- Là tôi, chú của cô bé.
- Hiện tại, bệnh nhân đang mất rất nhiều máu. Mà trong kho máu của bệnh viện chúng tôi đã cạn máu AB, là nhóm máu của bệnh nhận. Người nhà có biết ai đang cùng nhóm máu này hoặc có nhóm máu O, vui lòng đến gặp chúng tôi càng nhanh càng tốt, để kịp thời tiếp máu cứu chữa cho bệnh nhân.
Vừa nghe tới nhóm máu AB, anh giáo liền cởi vội chiếc áo vét đang khoác trên người mình ra đưa cho anh Minh cầm dùm. Sau đó, ổng quay qua vuốt ve rồi hôn phớt lên trán tôi mà dặn dò:
- Em cùng Minh về nhà vệ sinh thân thể rồi nghỉ ngơi chút đi, để Kiệt ở lại đây với anh được rồi. Vì anh nhóm máu O, anh sẽ vô tiếp máu cho bé Châu. Yên tâm đi em, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hãy nghe lời anh!1