Bởi vậy ta nói đẹp trai soái ca cho lắm cũng khổ. Là cái cớ để cho phụ nữ tranh giành ganh ghét nhau, có khi vì mình mà họ choảng nhau đến vỡ cả đầu. Và ngay cả người mình yêu thương thực sự cũng sẽ bị vạ lây nữa. Tôi không nói đâu xa, tôi đang nói về lão chồng cực phẩm đang ngồi ở ghế tài đèo tôi đi học nè.
Sau khi xe của thầy dừng bánh ở bến đỗ đối diện trường, lại bài cũ, tôi phải ngó trước dòm sau cho thật cẩn thận. Sau đó vội phóng xuống xe để rũ bỏ hoàn toàn mối quan hệ với ổng. Giống kiểu 'thua 1 người dưng' luôn vậy. Lý do là vì tôi không thích việc mình bị sinh viên trong trường bắt gặp rồi đàm tiếu về tôi và thầy Vinh. Mặc dù điều đó có thể sẽ có lợi cho tôi nhiều, nhưng tôi lại không muốn dính vào thị phi mà trở nên vang dang nổi tiếng nữa đâu.
- Trưa nay anh có chút chuyện cần giải quyết, cục cưng chịu khó đi ăn 1 mình nhé!!!
- Dạ, bái bai anh.
Okela luôn! Gì chứ cái này thì tôi chịu à! Thế là tôi tha hồ được tung tăng đi ăn mấy món mà từ khi ở với ổng bị cấm tiệt. Nhanh chóng tháo dây an toàn, tôi vui mừng ra mặt định mở cửa lao tọt ra ngoài nhưng lại bị thầy níu giữ để bắt bẻ:
- Way, bộ cái việc không đi ăn trưa cùng anh, nó khiến em cảm thấy vui mừng đến thế sao?
Vui chứ sao không vui, ông này hỏi kì. Nhưng tôi ráng kìm nén sự sung sướng của bản thân mà bình thường hoá mặt mày đáp lại thầy, để khiến ổng không bị ấm ức:
- Làm gì có đâu, anh nhạy cảm, cứ nghĩ oan cho em.
||||| Truyện đề cử:
[Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Và tôi liền bị ổng hăm he:
- Này nhé, không có tôi thì vẫn phải ăn uống cho đàng hoàng dùm nhé! Chứ không có cái kiểu đi ăn tào lao cho qua bữa đâu. Em đi đâu hay làm gì là tôi biết hết trơn đó, không có qua mắt được tôi đâu đó nghe chưa!
- Em biết rồi mà.
Mặt xạo sự trả lời ngoan ngoãn cho có, chứ tôi biết ổng đang hù nên tôi không có sợ đâu. Vẫn chưa muốn cho tôi đi, thầy kéo eo tôi về phía ổng và 'chụt', 1 nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng được thầy đặt ở trên môi tôi. Bữa nay đẹp trời nên cảm thấy yêu đời, tôi tinh nghịch khuyến mãi thêm cho ổng 2 cái hôn 'free' ở 2 bên má nữa, sau đó mới mở cửa xe và bước ra ngoài. Hội tụ cùng với mấy cô bạn mà tôi mới chơi thân gần đây học chung trong lớp, vừa cười nói, tôi cùng họ đi lên giảng đường chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận những lý luận của môn Triết khô khan. Phía sau lưng, ánh mắt của 'vị phụ huynh' nào đó vẫn luôn dõi theo bóng lưng tôi. Và môi miệng thầy bất giác nở nụ cười.
.................
Trưa ấy, do có mối quan hệ với những người ở trong bộ công an, thầy đã có cuộc gặp bí mật với chị Trâm - thư ký cũ của mình ở trong trại tạm giam chờ ngày xét xử. Vì chị chính là phạm nhân mang tội danh thuê người khác xâm hại đến sức khoẻ của người khác.
Ngồi đối diện với thầy, chị Trâm vẫn cố nở 1 nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt có tới 3 vết sẹo lồi dài và lớn, trông như 3 con rết khổng lồ đang đặt mình trên đó vậy. Khiến người khác không tránh khỏi ánh mắt kì thị khi mới trông thấy, nhưng riêng với thầy thì không.
Chị Trâm ngồi đối diện với thầy trong dáng vẻ rất bình tĩnh, và 2 tay đang bị còng để ở bên dưới bàn. Nét thân thiện trên khuôn mặt chị không bao giờ mất đi trước anh giáo. Vì đây là vị Sếp trẻ từng là ân nhân giúp đỡ chị và mẹ của chị khi xưa rất nhiều. Vị Sếp tuy khá lạnh lùng và khó gần, nhưng có nhân cách đẹp đẽ, đời tư vô cùng trong sạch. Và đặc biệt nhất là rất giàu lòng nhân hậu. Cái người đã từ chối thẳng thừng và bắt chị mặc quần áo vào ngay khi chị nguyện dùng thân mình để báo đáp lòng tốt của người ấy.
Không hề dối lòng là chị đã yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vừa yêu lại vừa ngưỡng mộ cả về ngoại hình lẫn tính cách của người ấy. Nhớ cái thời khi còn làm việc cho người ấy, chị đã hết lòng tận tuỵ và dốc hết sức lực của mình để phụng sự cho người ấy. Dẫu cho người ấy không chấp nhận tình cảm đơn phương nhưng to lớn vô cùng này. Tuy có như thế chị vẫn mặc kệ, vẫn trung thành với người ấy mà không mong mình sẽ được đón nhận vì chị biết mình không xứng đáng. Còn cầu chúc cho người ấy sẽ tìm được 1 nửa kia cũng tốt đẹp y như người ấy vậy.
Nhưng bi kịch đã xảy ra khi con nhỏ tên Tiên, người phụ nữ đã ở bên cạnh và yêu đơn phương Sếp Vinh trước cả chị. Ả ta đánh hơi được chị Trâm đây có tình ý với 'crush' của mình. Mà nghe nói sau lưng thầy còn giúp đỡ và đối xử với chị Trâm rất tốt nữa. Vì ganh ghét lẫn đố kị, sợ bị chị Trâm cuỗm mất người thương của mình. Ả Tiên đã cảnh cáo chị trong 1 chuyến đi công tác ngoài Hà Nội rằng hãy tém tém lại. Một là chủ động xin nghỉ, 2 là sẽ mất tất cả nếu không nghe lời. Cứ ngỡ ả liễu yếu đào tơ chỉ được cái miệng đi hù doạ, nào có ngờ lòng dạ ả thâm độc vô vàn. Khi ả đã cho người đến tận nhà trọ nơi 2 mẹ con chị đang sinh sống kiếm chuyện để rạch nát mặt chị nhằm phá huỷ dung nhan. Và tồi tệ nhất là đã khiến cho người mẹ bị ung thư phổi đang được điều trị, vì sốc và bị xô ngã, nên bà đã lên cơn ngất và ra đi liền vào ngay tối ngày hôm ấy. Có lẽ, đây chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chị Trâm. Ngày mà đúng như ả Tiên nói, đó là ngày mà chị đã mất tất cả.
Thật sự trong thời gian ấy chị đã muốn chết, muốn đi luôn theo mẹ của mình vì bên cạnh đã không còn 1 ai. Nhưng lúc ấy thầy đã đến bệnh viện động viên và cho người lo hậu sự của mẹ chị rất chu đáo. Còn gặng hỏi chị là ai đã gây ra những điều này, thầy sẽ giúp chị đòi lại công bằng và tìm bác sĩ cứu chữa dung nhan cho chị. Nhưng chị đã chọn cách ôm khuôn mặt còn băng dán trắng kín mít của mình, lẳng lặng lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc dưới phòng nhân sự mà không để thầy hay biết.
Và cũng bởi do chị Trâm biết rõ mối quan hệ mật thiết giữa gia đình thầy và gia đình ả Tiên, nên không muốn bởi vì mình mà thầy lại khó xử lẫn bận lòng. Chị đã quyết không lôi thầy vào vụ này mà xử lý nó theo cách của người không tiền, có gì chơi nấy. Gặp chị Tiên còn cho người đến ném tiền lên giường bệnh và yêu cầu chị hãy ngoan ngoãn cút đi nơi khác. Muốn kiện đến đâu thì đây hầu đến đấy. Còn lạng quạng nữa không chỉ có cái mặt nát đâu, ngay cả cái mình cũng nát nữa đấy. Một mình chị thấp cổ bé họng, không tiền, không quyền, không thế lực chống lưng như thế. Đi thưa ả chỉ tổ rước thêm tại nạn vào người mà thôi. Vì thế suốt hơn 1 năm qua, chị đã bỏ lại tất cả, mà thật ra có còn lại gì để nuối tiếc nữa đâu. Chị trốn chui trốn lủi đi tìm làm những công việc tạm bợ, cốt là để gom góp đủ tiền thuê người báo thù ả Tiên. Dẫu có trả giá bằng mấy năm tù ăn cơm nhà nước chị cũng sẽ chấp nhận. Nhất quyết phải để cho con đàn bà ác ôn ấy sống không bằng chết, vì những gì mà ả đã gây ra với chị. Nhưng hành tung của ả Tiên này rất khó nắm bắt. Ngày ngày chị chỉ có thể canh ả ở công ty và tính toán đợi đến đúng thời cơ để ra tay. Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày chị hả dạ với những gì đang diễn ra với ả. Không những khuôn mặt ả bị tàn phá nặng nề, mà tinh thần ả nghe nói cũng đang bấn loạn có nguy cơ bị tâm thần cao. Nghe được những tin tức ấy, ruột gan chị liền cảm thấy hả hê biết bao nhiêu.
Nhìn người đàn ông mình yêu nhưng chỉ dám yêu và ngắm anh ấy từ xa cả hơn 1 năm trời nay, chị mỉm cười và lên tiếng hỏi thăm anh giáo trước rằng:
- Lâu lắm rồi không gặp, Sếp có khoẻ không ạ?
Thầy nhìn chị, ánh mắt vừa trách móc nhưng nét tội nghiệp lại nhiều hơn. Thấy chị vẫn bình tĩnh không hề tỏ ra sợ sệt, giống như đây là viễn cảnh mà chị đã mường tượng và chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó rồi. Thầy trả lời chị:
- Tôi khoẻ, cám ơn cô.
Tranh thủ thời gian chỉ có hạn, thầy vào việc hỏi chuyện chị liền:
- Sao ngày ấy, cô không nói cho tôi biết người đã gây ra những chuyện đó là Tiên? Tôi hoàn toàn có thể giúp cô lấy lại công bằng và làm lại cuộc đời mà. Vì sao lại dại dột làm ra những chuyện như vậy? Cứ như thế này, cái vòng nghiệp báo ấy cứ lẩn quẩn đến chừng nào mới chấm dứt đây?
Chị Trâm vẫn đưa mắt ngắm nhìn thầy, người đàn ông có tướng tá đạo mạo hơn người, thần khí xuất chúng, và nhất là quá đàng hoàng tử tế như thế này. Hỏi sao mà chị khỏi không si mê, và hằng đêm vẫn mơ ước được nên đôi với thầy dẫu thực tế là 'đỉa đeo chân hạc'. Vẫn giọng nói cực kỳ bình tĩnh, chị đáp lại những khuất mắt của thầy rằng:
- Ả ta đã xử em bằng luật rừng, nên em cũng muốn trả thù ả bằng luật chợ thôi Sếp ạ! Thật ra chuyện này chẳng liên quan tới Sếp đâu, nên sếp cũng đừng vì em mà cảm thấy áy náy ở trong lòng. Tất cả chỉ là ân oán của đàn bà với nhau thôi. Em đã chẳng còn gì để mất nên muốn thay trời hành đạo 1 chút. Và em chấp nhận những gì Toà án sẽ phán quyết, cũng như cúi đầu chịu mọi hình phạt của pháp luật.Em không ân hận những gì mà mình đã gây ra, ngược lại còn cảm thấy rất xứng đáng.
Nghe những lời nói hiên ngang phát ra từ miệng của 1 cô gái đã phải chịu đựng những thống khổ từ thù hằn và ghen ghét. Thầy nhìn thẳng vào chị và khuyên nhủ:
- Nếu cô đã nói như thế, vậy thì tôi mong sau khi cô đã trả đủ những gì mình vừa gây ra. Đến lúc trở về hoà nhập với xã hội, cô hãy cố gắng làm lại cuộc đời mình để trở thành 1 người tốt. Vì cô còn quá trẻ và đời thì còn quá dài, tôi hy vọng cô hãy tâm hướng thiện mà làm những việc có ích cho đời, cũng như là đang tạo phúc cho chính mình. Tôi sẽ tìm luật sư giỏi để bào chữa cho cô, và cũng hứa danh dự với cô những điều này. Rằng sau khi ra tù, tôi sẽ giúp cô rời xa nơi này để làm lại từ đầu. Cũng như sẽ chữa trị những vết sẹo trên khuôn mặt để cô có thể tự tin với đời. Cô cũng hứa với tôi được chứ? Thời gian ở trong trại sẽ tịnh tâm lại và khi bước ra khỏi nhà giam sẽ trở thành con người khác tốt hơn chứ?
Được nghe những điều này từ thầy, trái tim của chị bỗng nở hoa. Dù gì cũng đã hả dạ rồi, chấp niệm cũng đã tiêu tan rồi, nên đành buông bỏ hận thù thôi. Khẽ gật đầu, chị đáp lại lời thầy bằng câu hứa cứng rắn:
- Được, em hứa với Sếp.
- Tốt, cũng đã hết thời gian rồi. Cô ở lại nhớ bảo trọng và tu tâm dưỡng tánh thật tốt. Mẹ của cô ở trên trời vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho cô đấy. Tôi về đây!
Khi thầy vừa nhỏm dậy và có 1 anh công an bước đến định dẫn chị vào phòng tạm giam lại. Lúc này, chị vội gọi thầy lại để nói 1 câu rằng:
- Sếp...vợ của Sếp...cô bé ấy thực sự rất đáng yêu!
Hơi bất ngờ vì câu nói ấy của chị, thầy đưa mắt quay lại nhìn chị và rất nhanh nói với chị:
- Đúng thế, rất đáng yêu!
Có lẽ, thầy không hề hay biết chuyện chị Trâm vẫn luôn đứng khuất xa ngắm nhìn thầy ở trường học, và ở trước cái chung cư cũ ngày xưa chúng tôi đã từng ở. Bởi thế mà chị biết luôn cả tôi, cô bé từng trông rất quê mùa, nhưng kì diệu lại khiến vị Sếp đáng quý kia rơi trúng bể tình của mình. Cô bé đã cho chị hộp sữa và 1 phần cơm tấm, khi chị từng ngồi lủi thủi gặm bánh mì cách vội vã trong bộ dạng bịt kín mặt mày. Trông chị vô cùng đen đúa lẫn xấu xí như ăn mày hay ngồi bên đường nơi trường tôi đang học. Lúc ấy, tôi đã cười và cúi xuống đưa cho chị những món đồ ấy mà nói:
- Chị ơi, em biếu chị ạ! Chị ăn cho đỡ đói nhé!
Kể từ giây phút đó, chị Trâm cảm thấy rất mãn nguyện vì cuối cùng, anh giáo cũng đã tìm được người tâm đầu ý hợp của mình rồi.
.................
Một buổi tối nọ, khi tôi vừa tắm rửa xong xuôi và mình mẩy còn bận chiếc áo choàng tắm bằng lụa. Trên đầu, tóc tai tôi chưa khô hẳn nên vẫn vấn khăn bông thơm ngát mùi dầu gội hương hoa cỏ. Tôi ngồi ở cuối giường ngủ, đang co giò cắt móng chân vì nó dài rồi.
'Cạch', cửa phòng bật mở. Cuối cùng thì chồng tôi cũng đã đi làm về rồi. Lên tiếng với thầy:” Anh về rồi sao?” để chào hỏi, tôi tiếp tục co chân cúi đầu để cắt hết bộ móng còn dang dở của mình. Và tôi đâu hay biết, cái dáng vẻ này của tôi khi lọt vào mắt anh giáo lại trở nên vô cùng quyến rũ cơ chứ. Mà tôi thề là đang không biết mình thực sự hấp dẫn ở điểm gì trong bộ dạng này mới khổ.
Thầy đặt túi xách da của mình lên trên bàn, rồi lần lượt cởi áo khoác bên ngoài, sau đó nới lỏng cà vạt, đến khi trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng. Vừa bước chân đến bên tôi, ổng vừa tiện tay tháo những cúc áo ở 2 bên cổ tay ra cho thoải mái. Sau đó, ổng cúi người và đặt 2 tay mình bên 2 hông tôi, nhằm khoá tôi ở không gian chính giữa. Trong tư thế này, khuôn mặt thầy rất sát gần nên khiến tôi phải ngưng công việc đang làm của mình lại mà tròn xoe mắt hỏi:
- Sao anh không đi tắm đi? Anh định làm gì nữa?
Tức khắc, thầy ghé vào tai, rồi cất tiếng hỏi ngược lại tôi 1 câu nghe có vẻ rất chi là âm mưu:
- Em hết bị chưa bé?