“Thiên Tình, mấy ngày không gặp chị lại nhớ em rồi!” Thiên Tuyết vừa nhìn thấy cô đã lao vào người cô mà ôm cô kiểu ôm em bé vậy. Hoàn toàn xem cô là một đứa con nít rồi
Thiên Tình cũng đã dần quen với sự nhiệt tình của cô gái này rồi. Nên cô nở nụ cười với Thiên Tuyết bảo cô : “Chị Tuyết, nhờ chị tân trang lại cho nam sinh này”
“Oh my god, Thiên Tình em kiếm đâu ra hot boy này vậy?”
“Tùy tiện lượm được thôi”
“……….”
Sau khi Hạ Dực được làm tóc xong, cô còn không tin chính vào mắt mình nữa. Lúc trước cô chỉ nghĩ trông Hạ Dực sẽ đẹp hơn nếu thay đổi kiểu tóc thôi, ai ngờ bây giờ anh đã chính thức trở thành một nam thần trong lòng các cô gái vậy. Thay quần áo xong thì trông càng khác hơn. Các cụ nói cấm có sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Sự thay đổi này tất nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của mấy cô gái xung quanh rồi.
“Nam thần kìa bà ơi!”
“Nhanh chụp ảnh rồi post lên facebook xem có ai biết không”
“Sao bà không ra trực tiếp mà hỏi?”
“Kệ tôi”
Đúng là Hạ Dực người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Có thể trở thành nam thần lạnh lùng, lại có thể một phút biến hóa thành hot boy cute. Vì để tiện đi học cùng anh, cô đã thuê một căn hộ gần nhà mình cho anh ở mặc cho anh đã hết mực từ chối.
Sáng hôm sau, Hạ Dực đi học cùng cô, tất nhiên là cũng không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người rồi.
“Ê mày ơi, nữ thần Thiên Tình của tao sao lại đi cùng thằng rách rưới Hạ Dực kia?”
“Cái gì mà nữ thần chứ? Kia là Hạ Dực chúng ta hay bắt nạt sao? Sao mày biết được?”
“Cái mặt nó có hóa tro tao cũng nhận ra. Bố nó ngày xưa từng là bạn của bố tao đấy. Mà bây giờ bố nó chết rồi nên nhà tao cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Haha, nghe nói cậu ta còn là đứa con hoang cơ”
“Mặc kệ các ông nói gì, từ giờ trường mình chẳng phải có thêm một nam thần nữa rồi hay sao?”
“Đúng rồi, đẹp trai không kém gì nam thần Lý Cẩn Phong đâu”
“Haha, nam thần Cẩn Phong bình thường sao có thể chạm vào. Chỉ sợ bỏng tay thôi”
“Asaaaaa”. Bỗng nhiên có một nữ sinh bị ngã từ chỗ đám đông, lại tình cờ ngã vào đúng chỗ gần Hạ Dực van Thiên Tình. Cú ngã cũng khá đau làm cho nữ sinh này bị xước một phần bắp chân. “Thôi xong nữ sinh này rồi, làm gì không làm lại cản đường đi của tiểu thư Dương gia”
Nào ngờ, Thiên Tình chỉ liếc mắt rồi bước qua nữ sinh này như chẳng hề có việc gì xảy ra vậy. Còn Hạ Dực, anh chỉ lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một cái băng gâu vào dán vào chỗ xước của cô gái đó. “Sau này nên đi đứng cẩn thận!” Nghe đến đây thôi, Thiên Tình không kìm được mà rùng mình nghĩ thầm: “Tên này có tố chất làm diễn viên vậy sao”?”