Thời gian thoáng trôi qua, Thiên Tình cuối cùng cũng trải qua được một cuộc sống bình yên, không bon chen, không phải tranh đua với anh. Có thể nói, đây là một cuộc sống mà cô hằng mong ước.

Tuy nhiên, điều cô thắc mắc nhất chính là tại sao qua năm 2020 rồi nhưng cuộc sống của cô vẫn chưa chấm dứt như trong tiểu thuyết. Có lẽ cô không đụng tới Cố Giai Giai, không có quyến rũ Lý Cẩn Phong như trước.

Đang lái xe trên đường, Thiên Tình đi qua một khu vực có chút vắng người vào buổi trưa mà bắt gặp một tình huống làm nội tâm cô vô cùng phẫn nộ: một đám thanh niên khoảng 5,6 người đang ra sức đấm đá nện một cô gái ăn xin đang nằm đờ đẫn dưới mặt đất, khunng cảnh lúc ấy cũng khá giống với cảnh Hạ Dực bị bạo hành

“Này, dừng lại đi. Suốt ngày bắt nạt người khác cũng không thấy chán à?” Thiên Tình nói với giọng mệt mỏi, giống như cô hay giải quyết mấy việc bạo lực này vậy

Đến lúc bọn chúng ngoảnh đầu ra, cô mới biết mấy tên này là đàn em của Đinh Thiếu Lâm. Bởi một tên trong đó đã từng bị cô đánh lần trước.

“Mày là ai? Đừng có làm phiền bọn tao. Cút!” Đám thanh niên bắt đầu chửi rủa. Riêng cái tên bị cô đánh lần trước thì không dám nói gì cả

Đánh đấm nhiều cũng chán rồi, cô cũng có cách giải quyết khác. Thiên Tình bấm điện thoại, tìm số điện thoại của Đinh Thiếu Lâm

“Alo, tôi cho cậu đúng năm phút, tới đây ngay, cái khu hẻm lần trước nếu không thì cậu tự hủy khuôn mắt của cậu đi!” Thiên Tình đe dọa

“Bà cô của tôi ơi, bà gọi như trưa nắng như thế này sao tôi đến kịp” Đinh Thiếu Lâm khóc ròng

“Tôi không cần biết”

Tút

Tút

“Ha, mày gọi cho cứu viện à? Cho mày gọi, lát nữa xử xong con này, tao sẽ tiếp tục đến mày!”

Bọn chúng vừa nói xong, bóng dáng của Đinh Thiếu Lâm đã xuất hiện, bộ dạng có vẻ gấp gáp, sợ sệt lắm rồi. Không gấp sao được, hắn vẫn chưa quên vụ Thiên Tình cầm dao suýt đâm vào mặt hắn đâu. Chỉ sợ rằng chậm thêm một phút nữa thì cái mặt tiền của cậu cũng coi như vứt đi rồi

“Hộc… hộc… bà cô ơi, bà gọi tôi gấp làm gì?

“Đàn em của cậu bắt nạt tôi!” Thiên Tình lạnh nhạt nói

“Đàn em?” Nghe thấy Thiên Tình nói vậy, Đinh Thiếu Lâm ngoảnh ra đằng sau thì thấy mặt của bọn kia không khác gì mấy con cún nhẵm phải bả

Đinh Thiếu Lâm sắc mặt nghiêm trọng. Mấy đứa như thế này thì Thiên Tình chỉ cần búng tay là giải quyết được, hà tất gì phải gọi cho anh. Chắc chắn là có việc không vui, nếu anh không xử lý tốt chuyện này thì chỉ có nước đi pttm để sửa lại mặt thôi

“Bọn mày sao dám động đến chị Tình, còn không mau quỳ xuống!” Đinh Thiếu Lâm ấn đầu bọn đàn em xuống, trong tâm lo sợ cách hành xử của bọn chúng

Lúc này chỉ thấy tội cho bọn đàn em của Đinh Thiếu Lâm, tự nhiên bị ấn đầu mà không biết chuyện gì xảy ra

“Sao em phải xin lỗi con điếm này?” Một tên đàn em không hiểu chuyện vênh mặt lên

Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim của Đinh Thiều Lâm, làm trán anh đổ một tầng mồ hôi mỏng

“Xin lỗi cho tao nếu mày không muốn bị hủy dung!” Đinh Thiếu Lâm sợ sệt đe dọa

“Xin… xin lỗi chị Tình. Bọn em có mắt như mù” Bọn đàn em đồng thanh

“Bà cô của tôi ơi, giờ bà hài lòng chưa?” Đinh Thiếu Lâm nịnh nọt

“Được rồi. Cút đi! Lần sau quản đàn em cho tốt!”

“Dạ, bọn em xin lui.” Nói xong Đinh Thiếu Lâm chuồn thẳng. Giờ hắn chẳng còn quan tâm đến sĩ diện nữa rồi, nhan sắc là quan trọng nhât!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play