Đúng lúc ấy, có một bóng người đi vào, phải đó chính là Lý Cẩn Phong.

“Aaaaaa, cứ tưởng anh chàng kia đã là cực phẩm rồi bây giờ lại gặp hàng cực phẩm hơn”

“Trời ơi, từ hôm nay chắc tôi phải ngủ ở đây luôn để chờ mấy anh chàng này mất”

Lý Cẩn Phong đã quá quen với điều này rồi nên anh ta lạnh lùng lướt qua như thể đám người kia là người vô hình vậy. Đã vậy, anh thậm chí còn chưa từng bước chân vào mấy cửa hàng này nhưng vì Cố Giai Giai khóc lóc đòi anh mua gà rán nên anh mới hạ mình để đi vào quán như vậy. Anh càng không ngờ đâu lại gặp Dương Thiên Tình ở đây. Càng nhìn thấy Thiên Tình, anh càng sinh ra cảm giác chán ghét và muốn chọc tức cô

“Bề ngoài tỏ vẻ thích uống cà phê đen, có ai mà biết đằng sau cô có uống lén coca hay không?”

“Chó vàng, đi tính tiền thôi” Thiên TÌnh vừa nhìn thấy người nào đó đã lập tức không có hứng ăn rồi. Chỉ sợ cô ăn ở đây thêm một phút nữa sẽ phát bệnh mất

“Bà không ăn nữa hả?”

“Đi kêu thêm 3 phần nữa”

“…..”

“Chịu bà luôn, bây giờ muốn đi đâu?”

“Đi chơi game”

Nói rồi Thiên Tình đi thẳng để lại Lý Cẩn Phong đang đứng hình trong quán.

Giỏi cho một Dương Thiên Tình, cô vậy mà lại dám không để ý đến tôi?

“GO,GO, tới khu trò chơi thôi!”

“Bà làm như mấy năm rồi bà chưa chơi game vậy”

Nghe Hạ Dực nói, cô cũng thấy sững mình khi nhớ lại lúc trước. Khi cô còn là ảnh hậu, đến thời gian nghỉ cô còn không có, huống chi là thời gian chơi game. Hơn nữa, là ảnh hậu thì cần chứ ý tới hình tượng nên lâu lắm rồi cô chưa vào khu chơi game.

“Hừ, làm gì có bạn đi cùng. Đi chơi game phải đi cùng bạn mới vui”

Hạ Dực nghe Thiên Tình nói xong khó tránh khỏi cảm giác đau lòng cho cô. Quả thật Thiên Tình cũng không có nói dối, lúc trước bạn bè chơi với cô không lợi dụng thì cũng là muốn hại cô, như Cố Giai Giai cũng là một trong số đó. Trong cuộc sống này, không có thứ gì đáng sợ hơn sự cô đơn.

“Tôi sẽ luôn đi chơi với bà”

“Thôi, đi chơi thôi”

20 phút sau, Hạ Dực bắt đầu thấy hối hận khi dắt bà cô tổ này đi chơi rồi. Cô đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý tới đấy. Có chấc là bà cô này mấy năm rồi chưa chơi game không vậy. Lúc trước ba cậu còn sống, cậu cũng còn một khoảng thời gian vui vẻ, được mọi người yêu quý, từng dành rất nhiều thời gian vào mấy trò này nên cậu đã sớm trở thành một game thủ. Vậy mà bà cô này vào chơi còn còn có phần nhỉnh hơn cậu nữa.

“Tồi không tin bà có thể chơi siêu như vậy được. Đi so bắn súng, bà thắng tôi tôi sẽ gọi bà bằng ông cố luôn.”

“Được thôi”

BANG

BANG

BANG PERFECT

“Gọi ông cố đi cháu!”

“Tôi không phục, bây giờ chơi great fighter spirit. Tôi không tin bà mới chơi trò này có thể thắng tôi”

“Ông thích thì tôi chiều”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play