Độc Chiếm

Tiếng Kêu Của Chim Lợn


1 năm

trướctiếp

Ba giờ rưỡi sáng, chiếc xe ô tô phóng chậm chạp trên con đường nhỏ, hai bên đường đều là rừng rậm, ánh đèn của chiếc xe ô tô rọi sáng cả một khoảng không. Gió heo may thổi không ngừng, cây rừng run rẩy trong cái lạnh giá của mùa đông.

Nơi đặt chân của họ là một căn biệt thự nằm sâu trong rừng.

Trên xe ô tô, Mạt Thanh nằm vật vờ trên chiếc ghế phụ nhỏ bé. Mồ hôi trên trán dính vào làn tóc mái nhưng cũng không thể khiến cô khó chịu bằng cảm giác lúc này: toàn thân lúc nóng lúc lạnh, mắt nhắm tịt lại vì mở ra sẽ chóng mặt, hai tay cô đặt ở tư thế khoanh lại, tất cả nội tạng như đang nhảy múa trong bụng. Chính xác hơn là Mạt Thanh đang bị say xe, nếu không vì trời tối và lạnh giá thì nhất định Mạt Thanh sẽ không bao giờ đặt chân lên con chiến mã mới toanh này của nhỏ bạn thân Mộc Miên. Không thể mở miệng than vãn, Mạt Thanh chỉ đành nuốt những lời đó vào bên trong, ngay lúc này cô chỉ mong mình đừng làm gì ra xe của Mộc Miên, cầu trời lạy đất,...

Trái ngược với Mạt Thanh, Mộc Miên trong miệng vẫn không ngừng chửi thời tiết rét buốt, chửi cả bản thân quá ham việc nên giờ này không được nghỉ ngơi, chửi Mạt Thanh vì đã không biết lái xe rồi còn say xe.

“Này, Mạt Thanh. làm ơn nhé, đừng có mà khiến con chiến mã của tao có mùi. Mặc dù là bố mẹ tao cho tiền nhưng tao cũng đóng vào đó một ít, nói gì thì nói vẫn phải giữ gìn. Này?”

Không thấy Mạt Thanh trả lời, Mộc Miên nhún vai. Đi vào chỗ đường êm một chút, Cô quay sang thì thấy cô bạn mình trong tư thế vừa nằm vừa ngồi, sắp ngã đến nơi rồi. Mộc Miên vội vàng dừng xe lại, con đường này lề đường với lòng đường là một, vả lại giờ này không thể nào có xe được, nên Mộc Miên dừng lại ở đây luôn. Cô nhanh hết mức có thể mở cửa cho Mạt Thanh ra ngoài. Cả người Mạt Thanh xiêu vẹo, khó khăn lắm mới bước ra được. Hít hà được một chút không khí bên ngoài, Mạt Thanh cứ vậy mà giải phóng hết những thứ trong bụng ra ngoài. Mộc Miên sợ mình cũng bị lây nhiễm nên chạy qua đầu xe bên kia đứng, hai tay cọ xát vào nhau vì lạnh.

Có làn gió nhẹ thổi qua rừng cây hai bên đường, Mộc Miên còn nghe rõ tiếng con chim gì đó kêu. Mộc Miên cảnh giác nhìn xung quanh, ngoài đèn xe của cô ra thì không còn bất cứ ánh sáng nào khác. Bên cạnh tiếng con chim đó thì còn có một âm thanh sột soạt nào đó, giống như đang tiếng về chỗ cô, Mộc Miên lạnh lạnh sau gáy.

“Này!”

Hồn vía của Mộc Miên bay tám hướng. Mạt Thanh vỗ vào vai Mộc Miên khiến cô giật nảy mình, cả người quay phắt lại. Tim trong ngực Mộc Miên đập nhanh lạ thường, cô lấy tay bo ngực lại.

“Khiếp, làm nghề này rồi còn sợ ma à?”

Mộc Miên trấn tĩnh lại tinh thần, hít sâu vài hơi rồi đánh một cái vào mông Mạt Thanh.

“Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nhé, trang điểm cho người mất thì người ta đâu có rảnh trêu mình đâu, đằng này đang ở nơi hoang … a a a a máu…có máu!”

Mặc dù điều kiện ánh sáng không được như ở ngoài phố nhưng Mộc Miên rất tinh mắt, cô giơ tay mình ra trước mặt Mạt Thanh, một chất lỏng màu đen đen dính đầy trên tay cô, tay cô run run, Mộc Miên cảm nhận được một mùi rất tanh.

“Không phải mày đến tháng đấy chứ?”

Mạt Thanh hơi hoang mang, lắc đầu.

“Không thể nào, mới hết mà.”

“Quay lưng lại đây tao xem?”

Mạt Thanh nghe lời Mộc Miên quay người lại. Mộc Miên lấy điện thoại trong túi áo rồi bật đèn pin nhìn cho rõ. Đập vào mắt của cô là một hình ảnh kinh hoàng hơn cả việc đến tháng, cả người Mộc Miên chết lặng. Không thấy Mộc Miên nói gì, Mạt Thanh quay đầu lại.

“Sao thế?”

Phía sau chiếc quần nỉ màu xám của Mạt Thanh là một mảng lớn, nếu nhìn kỹ có thể thấy một bàn tay được in lên quần Mạt Thanh bằng máu tươi. Vì trời lạnh nên Mạt Thanh đã mặc hai chiếc quần liền nên có lẽ không cảm nhận được, hoặc có thể do vẫn trong cơn say xe nên không để ý. Mộc Miên trấn an Mạt Thanh.

“Cũng không có gì đâu, mau cởi cái quần nỉ ra đi, nó dính bẩn rồi.”

Mạt Thanh ngơ ngác.

“Đang lạnh mà, để lên xe cởi.”

“Nhanh lên!”

Tiếng hết của Mộc Miên khiến cô giật mình. Trong đầu Mạt Thanh hiện lên suy nghĩ, làm gì mà phải hét toáng lên, chỉ là một chiếc xe thôi mà, bẩn thì có thể lau chùi, đi đâu mà thiệt. Mạt Thanh có chạm vào chỗ đó, bàn tay cô có cảm giác ươn ướt. Mộc Miên rọi đèn pin vào chỗ cái quần cho Mạt Thanh xem. Vừa nhìn thấy hình bàn tay máu trên quần, Mạt Thanh hốt hoảng vứt chiếc quần xuống. Cái rét buốt ở đây cũng chẳng thể khiến Mạt Thanh quan tâm bằng dấu hiệu kinh dị trên chiếc quần vừa được vứt xuống.

Tim Mạt Thanh đập thình thịch, bàn tay run rẩy không thôi. Mộc Miên nắm lấy tay Mạt Thanh, kéo cô vòng qua đầu xe, từng bước đi lại chỗ mà Mạt Thanh vừa mới giải tỏa cơn say xe của mình. 

Có một người nằm trên mặt đất, hai người không dám chắc đó là người hay… ma nữa. Mạt Thanh lạnh hết cả sống lưng, tay bám chặt vào vạt áo của Mộc Miên. Mộc Miên bình tĩnh hơn, cô cẩn thận soi từ đầu xuống chân. Đó là người. Trên người đàn ông này bê bết máu.

"Là người. Có vẻ như anh ta đang bị thương nặng."

Câu nói của Mộc Miên giúp Mạt Thanh chấn tĩnh trong lòng. Giữa con đường vắng vẻ, hai bên đường đều là rừng rậm lại có một người đàn ông bị thương ở đây. Mộc Miên tiến lại gần anh ấy, lay lay người anh.

Người đàn ông cử động, tuy nhiên anh ta bị thương không hề nặng như hai người con gái đang đánh giá. Anh ta muốn chống tay ngồi dậy nhưng không có đủ sức, thở hổn hển.

Mạt Thanh và Mộc Miên nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, tiến lại giúp anh ta ngồi dậy. Người đàn ông vẫn còn tỉnh táo, hợp tác với hai người lạ để ngồi dậy. Mạt Thanh chạy lại chiếc xe, mở cửa rồi ghé người vào trong lấy ít khăn ướt và một chiếc chăn nhỏ, trời lạnh buốt như vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Mộc Miên ở trong xe cất lên, Mạt Thanh cầm lấy nó, một số điện thoại không được Mộc Miên lưu trong danh bạ. Mạt Thanh không dám tùy tiện nghe máy, chỉ có thể mang ra cho Mộc Miên nghe.

"Alo?"

"Sắp tới giờ rồi, hai người sắp đến chưa?"

Tiếng nói ở đầu dây bên kia tỏ vẻ sốt ruột.

"Mười phút nữa."

Nói xong rồi Mộc Miên tắt máy. Công việc thì không thể bỏ lỡ, mà cứu người cũng không thể bỏ mặc người ta ở đây được. Cô nhớ ra trên xe của mình có đồ xử lý vết thương.

"Mày giúp tao cho anh thanh niên này lên xe, người ta đang giục rồi."

"Nhưng mà …"

"Yên tâm, trên xe tao có đồ xử lý vết thương."

Miệng Mạt Thanh vừa đỡ người đàn ông lên xe vừa lẩm bẩm.

"Thế mà vừa nãy cảnh cáo bạn này kia, đến lúc gặp trai thì lại ga lăng thế?"

"Tao nghe thấy đấy nhé Mạt Thanh, im lặng mà làm đi."

Mạt Thanh bĩu môi khinh bỉ người bạn của mình. Khó khăn lắm mới cho anh ta vào được ghế sau. Họ thống nhất với nhau, Mạt Thanh sẽ vào trong căn biệt thự đó còn Mộc Miên sẽ phụ trách chăm sóc anh bạn đáng thương này. Phía sau, tiếng con chim lợn đang kêu thảm thiết, nếu đi một mình mà nghe thấy âm thanh này trong đêm, chắc chắn không khỏi rợn người với âm thanh báo hiệu cái chết của con chim lợn này.

Trước khi làm việc, Mạt Thanh phải biết một số thông tin về vị "khách hàng" hôm nay của mình. Cô không ngại việc có người lạ ở đây, hỏi Mộc Miên đang chăm chú lái xe.

"Khách hàng hôm nay là nam hay nữ? Mất vào giờ nào? Gia đình có yêu cầu điều gì không?"

Mộc Miên vẫn chăm chú lái xe, tốc độ của chiếc xe mặc dù khách đang giục nhưng phải đi ở mức bình thường vì ở phía sau đang có người bị thương.

"Khách là một bà cụ hơn sáu mươi, mất vào lúc hai giờ bốn lăm, gia đình chỉ yêu cầu lau người sạch sẽ và trang điểm nhẹ nhàng giống như một người đang còn sức sống. Ngoài ra không có yêu cầu gì hơn."

Mạt Thanh cố gắng ghi nhớ những lời mà Mộc Miên nói. Đây chính là lần đầu tiên Mạt Thanh làm công việc này, đối với cô mà nói đây sẽ là một lần đóng giả khó khăn. Mạt Thanh muốn xác nhận thêm một lần nữa xem sự thật có người sống trong rừng này hay không, để nói rằng trong rừng lại có một căn biệt thự thì người sống trong đó thực sự là quái dị, không muốn sống ở trong thành phố náo nhiệt lại muốn sống ở một nơi, ngay đến cả hàng xóm cũng chẳng có lấy một người, nhìn đâu đâu cũng là cây cối. Cách đây chừng hai tới ba ngày, Mạt Thanh đã nhận được một cuộc gọi, bên đó nói rằng gia đình có một người con gái mới mất, vì sắp tới ngày lên xe hoa và còn rất trẻ nên họ muốn Mạt Thanh tới đó trang điểm cho con gái họ. Kết quả, khi Mạt Thanh tới nơi, địa điểm lại là một ngôi nhà hoang nằm sâu bên trong một con ngõ nhỏ hẹp, nghĩ lại ngày hôm đó, Mạt Thanh không khỏi rùng mình. Nhìn người đàn ông nằm đằng sau, Mạt Thanh không khỏi dấy lên trong lòng sự bất an, hy vọng người đàn ông này không mang tới bất kỳ xui xẻo nào cho chuyến đi này của cô và nhỏ Mộc Miên.

Chiếc xe cuối cùng đã tìm đến ngôi nhà có người mất. Theo quan niệm của riêng Mộc Miên, cô chưa bao giờ đến nơi làm trễ một phút giây nào cả, nếu có thì chắc chắn đó là một điềm báo. Bây giờ đã quá giờ mà cô nói với gia đình này, cũng là vì chàng trai đang nằm phía sau. Mạt Thanh để cho Mộc Miên chăm sóc cho chàng trai, còn mình thì đi vào ngôi nhà.

Vị trí của ngôi nhà này khá kỳ lạ, biệt thự nhưng lại nằm sâu trong rừng, cái cổng dẫn vào ngôi biệt thự khá dài, hai bên rậm rạp tối thui, không có bất cứ chút ánh sáng của chiếc đèn đường nào cả. Dường như chúng hỏng cả rồi. Mạt Thanh xách theo chiếc túi, vừa đi vừa soi đèn, nhìn xung quanh. Mạt Thanh bước chậm từng bước, dưới chân cô là đường bê tông với đầy những cây rêu nhỏ bám vào, vì vậy nó rất trơn, không cẩn thận Mạt Thanh sẽ ngã sấp mặt xuống đường.

“Cô gái!”
#Docchiem

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp