Tề Ân trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, hôm nay đối với anh mà nói bỏ một cuộc gặp mặt quan trọng nhưng đổi lại được thứ tốt đẹp hơn.

Trong đầu anh bây giờ toàn là chiến lược, phải suy tính làm sao mới có thể theo đuổi lại cô, anh đoán chắc là cả một công trình khó nhằn, nhưng không sao có cơ hội đã là tốt lắm rồi.

Vừa đặt chân vào phòng khách anh liền bắt gặp bé Du đang ngồi làm bài tập

" Bé Du con làm bài tập sao? "

" Vâng ạ. "

Nói rồi đứa bé liếc cặp mắt to tròn lên nhìn anh, con bé tuy nhỏ tiểu nhưng đặc biệt thấu hiểu khá nhiều.

" Chú...có chuyện gì rất rất rất vui sao? Liên quan đến tình yêu hả? "

Wow không ngờ đứa bé này vừa đoán liền trúng bóc, nó có thuật đọc tâm sao? Hay là do anh bộc lộ quá rõ ràng?

" Tại sao con lại nghĩ như thế? "

Bé Du phì cười

" Chú Tề Ân vui chỉ có 2 trường hợp, thứ nhất là công việc thuận lợi, nhưng hôm nay chú đặc biệt về sớm chắc chắn không phải là do kí hộp đồng thành công. Nói chuyện với đối tác phải rất khuya chú mới về được nên chỉ có thể là trường hợp 2...liên quan đến tình yêu. Hôm qua ở buổi trình diễn đúng là dọa con chết khiếp, cũng may chú Tề Ân anh hùng cứu mỹ nhân ra tay cứu dì Hi Văn một mạng dì ấy chắc chắn rất cảm kích. Con nói...có sai không? "

Anh nhún vai, trong lòng thầm cười

" Đứa bé như con ở đâu ra nhiều lặp luận như thế hả? "

Bé Du giơ tay lên trước mặt anh

" Không nói nhiều, bé Du chúc chú Tề Ân đại công cáo thành. "

Hai chú cháu bọn họ đập tay nhau một phát để thể hiện sự quyết tâm, nếu bé Du nó đã muốn dì như vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.

Xong xuôi anh bỏ lên phòng làm chút việc chừa lại không gian yên tĩnh cho bé Du tập trung học bài.

...

Chu Minh Tuệ ở trong bếp vừa pha xong ly cà phê, cô ta tay run lẩy bẩy lấy gói thuốc mà Lâm Minh Khánh đã đưa ra.

" Cho thứ này vào cuộc đời của mình sẽ thay đổi "

Mở gói thuốc ra cô ta trực tiếp đổ hết vào ly cà phê rồi dùng muỗng khuấy để thuốc có thể dễ dàng hòa tan vào. Chu Minh Tuệ nở trên môi nụ cười bí hiểm.

" Sớm thôi, chức vị phu nhân chủ tịch này sẽ thuộc về mình. "

Cô ta mang ly cà phê ra đưa cho bé Du, kĩ lưỡng dặn dò

" Con mang cái này lên phòng cho chú Tề Ân, chờ chú uống hết rồi đem ly xuống cho mẹ, rõ chưa? "

Bé Du cất tập sách vào trong cặp rồi đi đến nhận đồ mà mẹ đưa.

" Rõ rồi ạ "

Tề Ân vừa tắm ra, anh ngồi trên giường vừa nhắn tin với người đó vừa tủm tỉm cười.

[ Cô Cao, hôm nay tâm trạng của cô thế nào? Tôi nói trước, tôi đặc biệt rất vui. ]

Chỉ trong chốc lát Hi Văn liền nhắn đáp lại, mặc dù đã xác nhận bản thân có thế tiếp tục theo đuổi cô nhưng anh vẫn dùng thân phận giả để có thể hiểu thêm nhiều chuyện về Hi Văn hơn.

[ Hôm nay tôi cũng tạm ]

Nét mặt anh xụ xuống có chút bất mãn

" Cũng tạm? Cô ấy không cảm thấy vui sướng hạnh phúc hay sao? "

[ Cô không có chuyện gì đặc biệt vui à? ]

Tề Ân vẫn mặt dày một lần nữa muốn xác nhận lại.

[ Không có gì, công việc cũng như thường ngày thôi, niềm vui lớn nhất của tôi là được làm việc mà. ]

" Hừm...chỉ biết công việc. Còn mình thì không thèm quan tâm. "

Anh ném điện thoại lên giường rồi chỉ vào chiếc điện thoại nói lớn

" Cao Hi Văn tôi tuyên bố, tôi giận em rồi. Tôi không trả lời tin nhắn của em nữa, mau chóng năng nỉ tôi đi. "

Anh đợi một lúc sau cũng không thấy cô hồi đáp thì trong lòng bực tức.

" Tàn nhẫn, Cao Hi Văn em tàn nhẫn quá rồi. Một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho tôi. "

Anh không nhịn được dùng chính thân phận thật của mình để gửi tin nhắn cho cô.

[ Hi Văn, anh rất vui vì em đã đồng ý để chúng ta quay về bên nhau. ]

[ Tôi đã đồng ý đâu. ]

Anh xụ mặt xuống ỉu xìu, vô tình, người phụ nữ này thật sự quá vô tình.

[ Anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông phù hợp với em. Đảm bảo không để em phải thất vọng. ]

[ Ờ, xem biểu hiện của anh. ]

Hi Văn bên kia ngẫm nghĩ không biết mình trả lời như vậy có phải quá vô tình hay không, dù gì cũng đã hứa cho người ta cơ hội cô có nên nói chuyện ngọt ngào một chút?

" Mặc kệ, ai bảo anh nói muốn theo đuổi tôi làm gì. Tự chịu đi. "

...

Đang chìm đắm trong cơ mê man tình yêu thì anh nghe có tiếng người gõ cửa. Tiếng gấp gáp như vậy đủ biết là ai rồi.

" Vào đây. "

Bé Du vặn nhẹ tay nắm cửa rồi cầm theo tách cà phê đem vào đưa cho anh.

" Của chú đây, đêm nay chắc chú phải thức rất khuya để làm việc nhỉ? "

" Không sao, lao động là vinh quang mà. "

Thật ra là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh mới nói như thế chứ bình thường công việc bù đầu anh chỉ hận không có thời gian nghỉ ngơi.

" Đưa cà phê cho chú. "

" Chú uống nhanh cháu còn đem dẹp. "

" Đứa bé này hôm nay còn biết hối nữa. "

Anh cầm tách cà phê nóng lên thổi nhẹ rồi một hơi uống hết, anh cần phải thức để giữ tỉnh táo làm việc thâu đêm.

Xong xuôi anh đưa chiếc tách rỗng trả lại cho con bé.

" Đây, cầm đi nhóc con. "

" Đã bảo đừng gọi người ta là nhóc con, người ta lớn như vậy rồi. Chú như thế thảo nào dì Hi Văn chả thèm để tâm đến. "

Anh tặc lưỡi.

" Cái con bé này. "

" Cháu xuống nhà đây, chú thong thả làm việc, cháu không phiền nữa. "

Con bé hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức lui ra, Tề Ân vui vẻ đi đến mở chiếc laptop của mình ra để tiến hành làm việc. Dù đêm nay có thật dài đi nữa nhưng anh tin mình vẫn sẽ đủ năng lượng.

...

Bé Du xuống nhà cầm chiếc tách rỗng đưa cho mẹ, Chu Minh Tuệ nhìn thấy liền vô cùng hài lòng.

[ Đợi cho thuốc ngấm vào nữa là xong, sau này sẽ không còn ai dám khinh miệt mình nữa. "

Minh Tuệ đi đến xoa đầu bé Du rồi dặn dò.

" Con đi ngủ trước đi, không cần đợi mẹ. Mẹ còn chút việc nhà cần xử lý, được không? "

" Vậy...vậy bé Du vào phòng trước đây. "

" Ngoan. "

Tiếng cửa phòng đóng lại Chu Minh Tuệ liền thở hắt ra một hơi, khóe miệng nhếch lên.

" Mình đi chuẩn bị là vừa. "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play