Dắt tay bé Du vào trong con bé tâm trạng phấn khích nhìn khắp nơi xung quanh. Nó bị thu hút hoàn toàn bởi cảnh đẹp của buổi biểu diễn này, hai mắt sáng rực trầm trồ.
" Wow, chú Tề Ân ở đây đẹp quá à "
Một toán người sau khi nhìn thấy anh thì vội vàng đi đến bắt chuyện.
" Tề tổng "
" Tề tổng sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy? Bình thường anh rất ít khi nhận lời đến những nơi thế này mà. "
Anh mỉm cười nhếch môi
" Lâu lâu đổi không khí một chút cũng tốt. "
Một người đàn ông vội nhìn xuống liền thấy anh dắt theo một bé gái vô cùng xinh xắn.
" Ây dô Tề tổng, con gái của anh sao? Lớn như thế rồi à? "
Lời nói này vừa là sự thắc mắc vừa có ý muốn trêu ghẹo anh. Bé Du hiểu chuyện liền lên tiếng nói
" Đây không phải ba mà là chú của cháu ạ "
Tề Ân hoàn toàn rất hài lòng với cách hành xử này của con bé, không cần anh mất nhiều thời gian để giải thích chuyện này với bọn họ. Anh cúi người xuống nói khẽ vào tai bé Du.
" Không phải nói muốn gặp dì Hi Văn sao? Con có thể tìm kiếm quanh đây xem thử "
Bé Du chu mỏ
" Vậy...vậy con đi đây. "
...
Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn Hi Văn liền đi dạo một vòng quanh buổi biểu diễn, chỗ này thật sự rất rộng, nơi đâu cũng được bày trí rất tinh tế, kĩ lưỡng.
Đột nhiên thấy bụng sôi sục cô mới chợt nhớ ra
" Thôi chết quên mất trước khi đến đây mình chưa ăn gì cả "
Hi Văn đảo một vòng rồi đi đến bên cạnh chiếc bàn để thức ăn cho khách mời, sẵn tay cầm lấy chiếc bánh donut cắn một miếng liền thấy dễ chịu hơn hẳn.
Từ đằng xa Trần Cát Cát xinh đẹp diễm lệ bước đến cạnh cô. Cô ta phẩy phẩy tay trước mũi
" Ây ô mùi gì thế này? "
Hi Văn thầm cười trong lòng, cô biết Trần Cát Cát này lại muốn gây chuyện với cô nữa đây mà. Thôi thì im lặng xem cô ta diễn trò gì
" Chắc là mùi rẻ mạt của ai kia. Còn dám nói là không bám chân đàn ông không phải Tề tổng thì là Hoàng tổng...đúng là có bản lĩnh. "
Hi Văn hoàn toàn không kém cạnh, sao cô có thể nhịn nhục để cô ta trèo lên đầu mình cơ chứ.
" Phải có bản lĩnh mới có thể giành được giải thường mà cô mong muốn chứ, với lại rẻ mạt cỡ nào cũng không ti tiện bằng loại người trục lợi từ cái chết của người khác. "
Trần Cát Cát nghiến răng, đanh đá nhìn cô
" Cô nói cái gì? "
" Cô bị điếc sao nghe không rõ hả? Tôi đã từng nói với cô rất rõ ràng, chuyện xấu cô làm tự bản thân cô biết rõ. Vụ việc về cái chết của Đường Y Na...sao cô lại nhanh chóng quên đến thế? "
Vừa nhắc đến cái tên Y Na liền dọa cô ta mặt mày tím tái
" Y Na chết do tai nạn, sao cô năm lần bảy lượt đổ tội cho tôi thế? "
Cô nhìn ả ta bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng nói đanh thép.
" Có phải tai nạn không tự bản thân cô rõ hơn ai hết. Y Na xem cô là chị em chỉ dạy cô biết bao điều, không ngờ cô xấu xa đến nỗi đâm một nhát sau lưng cô ấy như thế. Cô không thích người khác vượt trội hơn mình nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cô có thể hại chết được một Đường Y Na nhưng Cao Hi Văn này thì chắc chắn không. Đến cuối cùng thì cô vẫn không thể nào đặt lên cùng bàn cân so sánh với tôi được. "
Cứ tưởng trận đấu khẩu này sẽ tiếp diễn ai ngờ Danny xuất hiện kịp lúc.
" Cô Trần đến rồi à? Chúng ta sang đó chụp vài tấm ảnh đi. "
Có vẻ Danny biết mối quan hệ giữa hai người không được hòa hợp cho lắm nên mới lên tiếng trước tránh để xảy ra mâu thuẫn ở nơi sự kiện quan trọng thế này.
Trần Cát Cát theo nhà thiết kế đi đến nơi khác để chụp ảnh, Hi Văn thở phào một hơi, cô lầm bầm.
" Còn muốn ở lại cẩn thận tôi bóp chết cô. "
Hi Văn ăn nốt miếng bánh còn đang dang dở, tâm trạng tức tối cơ mặt đều như muốn dính vào nhau.
" Hi Văn "
Bỗng cô đứng hình mất một lúc, Hi Văn không dám xoay người lại.
[ Giọng nói...giọng nói này là...không phải mình xui đến vậy chứ. ]
Hoàng Vĩnh Nghi đứng phía sau lưng nhìn cô chằm chằm, còn Hi Văn thì không biết nên xử lí thế nào. Tâm trạng hỗn loạn hết cả lên.
Hoàng Vĩnh Nghi cũng đang suy tư rất nhiều điều. Có lẽ cô vẫn còn chưa thể chấp nhận anh nhưng anh tin sự chân thành của mình có thể làm cho Hi Văn rung động.
[ Hi Văn cô ấy...không muốn gặp mình sao. ]
Cô cắn răng
[ Thôi được rồi, thay vì trốn tránh mình sẵn sàng đối diện với nó. Chỉ một Hoàng Vĩnh Nghi thôi mà, anh ta cũng đâu ăn thịt mình. ]
" Dì Hi Văn "
Giọng nói ngọt ngào lảnh lót như phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng ở nơi đây. Hi Văn lập tức xoay người tìm kiếm giọng nói quen thuộc ấy.
" Bé Du "
Đứa bé vừa nhìn thấy Hi Văn lập tức nhảy bổ vào lòng cô, ôm chặt lấy hai chân Hi Văn không buông. Hoàng Vĩnh Nghi đứng đó chứng kiến cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.
Bé Du giọng nói nũng nịu
" Dì Hi Văn, bé Du nhớ dì quá. "
Cô ôm chặt lấy bé Du, cảm giác hạnh phúc quen thuộc này hơn một năm nay mới có lại. Không ngờ đứa bé này vẫn còn nhớ cô.
" Dì cũng nhớ bé Du lắm. "
Nó bỏ Hi Văn ra rồi nhìn cô chằm chằm
" Tại sao dì Hi Văn lại không về nữa? Bé Du rất nhớ dì. Muốn cùng dì Hi Văn ăn cơm, đi chơi nhưng lại chỉ có thể xem dì qua tivi ở nhà mà thôi. "
Nghe đến đây cảm xúc trong cô lại trở nên trực trào như muốn khóc. Một đứa bé 8 tuổi sao lại có thể hiểu chuyện đến như vậy. Hi Văn vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ, cô lãng tránh câu hỏi nói sang một chủ đề khác.
" Sao con lại ở đây vậy? "
" Dạ...là..."
Từ xa bước chân dài vững vàng của một người đàn ông đi đến. Hi Văn chỉ kịp nhìn mũi giày của người đó, bên tai cô nghe văng vẳng giọng nói.
" Là tôi đưa bé Du đến. " .
Kiếm Hiệp HayGiọng nói này sao lại quen thuộc với cô đến thế, tiếng đầu tiên cất lên trong đầu Hi Văn đã liền hiện ra hình ảnh của người đó...Tề Ân, chắc chắn là anh, cô khẳng định điều đó.
Cô đứng thẳng người dậy thì hoàn toàn như người mất hồn, hai người bốn mắt chạm nhau tim liền nhói lên một hồi. Phải mất chút thời gian bản thân mới có thể bình tỉnh trở lại, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
" Tề tổng...lâu rồi không gặp. "