Sau khi vui hơi hả hê, 3 người bọn họ đã cùng đến một quán anh vặt để ăn trưa. Hi Văn và bé Du đều vô cùng phấn khích chỉ có mỗi anh là khuôn mặt bí xị.
Anh ngước nhìn biển hiệu đồ ăn thì nhăn mặt
" Hi Văn à, hay là chúng ta sang chỗ khác được không? Đâu ai ăn gà rán vào bữa chính chứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh còn không tốt cho sức khỏe. "
Bé Du và Hi Văn đứng chống nạnh chán chê nhìn anh
" Vậy thì anh sang quán khác, tôi với con bé cứ ăn ở đây, bé Du nhỉ? "
" Dạ, bé Du cũng thích gà nữa. Vậy chú Tề Ân cứ sang quán khác nhé khi nào ăn xong thì lại rước cháu và dì Hi Văn. "
Tề Ân nghĩ bụng
[ Ăn cơm một mình sao? Vậy không hay chút nào. ]
" Thôi thì vào đó uống tạm cốc nước cũng được. "
Theo chân hai dì cháu vào trong, bọn họ tìm một chỗ ngồi thật lý tưởng cho bữa ăn này. Cô và bé Du gọi ra rất nhiều món nhưng có vẻ như anh chẳng hài lòng chút nào.
" Nhiều món quá dì ơi "
" Bé Du thích cái nào thì cứ tự lấy nhé. "
Tề Ân dáng vẻ lầm lì
[ Toàn đồ dầu mỡ, có gì ngon chứ? ]
Tay anh cầm khư khư cốc nước lọc, lâu lâu liếc sang nhìn hai dì cháu ăn ngon lành.
[ Sao trông họ ăn ngon dữ vậy? Mấy món không tốt cho sức khỏe cũng có nhiều người thích quá ha ]
Bé Du ăn đến nỗi mặt mũi tay chân lấm len tương cà, Hi Văn vừa nhìn lại đứa bé thì liền giật mình.
" Bé Du, con ăn kiểu gì mà dây ra tay chân quần áo hết rồi? Để dì lau cho "
Cô rút ra mấy tờ khăn giấy ướt giúp con bé lau tay, chỉ trong tích tắc thì mặt mày liền sạch sẽ tươm tất trở lại.
" Bây giờ con muốn ăn cái nào nói dì lấy cho, không lại bẩn quần áo nữa. "
Bé Du ngó nghiên rồi lấy tay chỉ
" Cái đó "
" Cái này sao? Được "
Cô cầm miếng khoai tây chiên đút cho con bé rồi cẩn thận hứng những vụng thức ăn rơi vãi ra. Tề Ân thấy bé Du được cô chăm sóc tỉ mỉ như vậy liền buộc miệng nói
" Tôi cũng muốn. "
" Anh muốn? Muốn cái gì? "
Tề Ân hất cằm về trước ý chỉ miếng khoai tây chiên trên tay cô, Hi Văn trề môi rồi đẩy phần thức ăn qua cho anh.
" Lúc nãy bảo không ăn mà? Phiền phức thật "
Nhìn phần đồ ăn trước mặt ngon như vậy nhưng anh lại không động vào. Hi Văn thắc mắc
" Không phải nói muốn ăn sao? Thức ăn dâng tận miệng rồi còn ngồi đó nhìn nữa. "
Tề Ân giơ bàn tay đang bị thương của mình lên
" Lúc nãy đánh tên kia tay vừa bẩn vừa bị thương không cầm thức ăn được. "
Không ngờ thủ đoạn cũ rích như vậy mà Tề Ân cũng có thể nghĩ ra được. Bé Du ngước nhìn anh, nó lấy hai tay che miệng cười khì khì
" Chú Tề Ân lớn như vậy rồi còn muốn dì Hi Văn đút sao? Giống con nít quá vậy "
" Đúng đó, anh là con nít sao? Tay bị thương chứ có phải què đâu mà không bóc được đồ ăn thật tình. "
Tề Ân cảm thấy chiêu lấy lòng thương hại của mình không ổn nên chỉ có thề chuyển qua ăn vạ. Anh mím môi
" Thôi vậy, đành nhịn để về ăn cơm nhà còn tốt hơn. "
Hi Văn nhìn thấy anh nét mặt đáng thương, nhớ lúc nãy anh cũng vì cô nên mới thành ra như vầy, bỏ mặt Tề Ân có chút không đành lòng.
Rủ chút lòng thương Hi Văn cầm chiếc đùi gà nóng giòn chấm thêm chút tương ớt đưa tới trước mặt anh.
" Nè "
Tề Ân không kiềm được sự vui sướng, hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, anh há miệng cắn lấy một miếng. Món ăn dầu mỡ mà anh chán chê thường ngày nay đặc biệt ngon đến lạ.
" Cái kia "
Anh hướng mắt nhìn ly nước ngọt của cô, Hi Văn cầm lấy nó, cô hỏi
" Cái này? "
" Phải "
Không nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa cho anh, Tề Ân vui vẻ hút lấy một ngụm, cảm giác lâng lâng, tim đập loạn xạ
[ Hôm nay ăn mấy thứ vô bổ nhưng cảm giác lại đặc biệt ngon nhỉ. À mà uống cùng một cốc nước với Hi Văn như vầy có phải hôn gián tiếp không? ]
Càng nghĩ mặt anh ngại ngùng đến ửng đỏ cả lên, bé Du ngây người nhìn anh.
" Chú Tề Ân sao mặt đỏ thế ạ? Bị sốt sao? "
Hi Văn nhìn lại càng giật mình hơn
" Anh, mặt của anh sao lại như vậy? Có cần đi khám bác sĩ không? "
Anh sờ sờ khuôn mặt mình rồi bật cười khúc khích, anh lắc đầu.
" Không, tôi không sao. Mọi người ăn đi "
Ngoài miệng thì nói thế chứ ruột gan của anh vui đến như muốn loạn xạ hết lên, đây là lần đầu Tề Ân có một suy nghĩ ngờ ngệch kỳ lạ đến như vậy.1
...
Lẩn quẩn cả buổi lúc về đến nhà thì trời cũng xế chiều, Chu Minh Tuệ vừa nghe tiếng xe của anh liền vội vàng chạy ra.
" Tề tổng, bé Du hai người về rồi à. Mọi người xem tôi đã nấu rất nhiều món mau vào..."
Lời nói của Chu Minh Tuệ chợt dừng lại khi nhìn thấy Hi Văn bước ra từ xe của anh và còn dắt theo bé Du. Cô ta khựng lại một chốc rồi dần bình ổn tâm trạng, gượng cười nói
" Cô Cao...hôm nay cô đi cùng họ à? Sáng tôi đi chợ sớm nên tưởng cô bận công việc nên hôm nay không ở nhà. "
" Không, hôm nay tôi đi cùng họ. Chứ để anh ấy chăm sóc cho con nít tôi cũng không yên tâm "
Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy Chu Minh Tuệ xị mặt xuống
[ Bé Du, rõ ràng bé Du nó là con của mình mà. Sao bọn họ như vậy giống như gia đình 3 người thế? ]
Kiềm chế cảm xúc của bản thân Chu Minh Tuệ tươi cười đối diện cô
" Vậy mọi người vào dùng cơm đi, tôi chuẩn bị xong rồi. "
Hi Văn ngáp dài, cô vươn vai
" Tôi mệt rồi, không ăn đâu. Trả bé Du lại cho cô này "
Hi Văn rảo bước lên phòng, ở phía dưới Tề Ân hướng ánh mắt mơ màng nhìn theo cô không rời một khắc, Minh Tuệ thấy vậy lên tiếng như muốn thức tỉnh anh
" Tề tổng, anh vào dùng cơm đi "
Anh xua tay
" Tôi no rồi, không ăn đâu. "
Nói xong anh cũng nhanh chóng bỏ đi, công sức Chu Minh Tuệ chuẩn bị cả bữa cơm giờ lại chẳng ai dùng khiến cho bản thân có chút không vui. Cô ta cúi người xuống hỏi nhỏ đứa con.
" Sao có cô Cao đi theo mà con không nói cho mẹ biết? "