“ Sao không đuổi cô ta về mà để cô ta phá tung nhà lên như thế? “ – Anh hỏi với tông giọng có phần sắc lạnh.

“ Dạ do có bà chủ hậu thuẫn nên cô ấy mới có thể làm như vậy. “ – Người lái xe trả lời nhưng vẫn cảm thấy lạnh lạnh phía sau.

Anh dường như quá quen với việc này nhưng không chấp nhận được việc Nguyệt Hoa Vân ( cô bạn hoa khôi mà Diệp Nhi nói đến ở chương thứ hai) tự do ra vào nhà mình như thế. Cho dù có là ai đi nữa anh cũng không tài nào đồng ý cái việc tự do đi lại như nhà mình ở nhà người khác như vậy.

Tâm trạng vốn đang rất tốt mà lại bị Nguyệt Hoa Vân phá đi. Trong đầu anh giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để tra hỏi cho rõ chuyện này. Xe vừa đỗ đến cổng nhà, anh đã mở cửa chạy nhanh vào nhà xem như thế nào. Mở cửa bước vào thấy mẹ mình với Hoa Vân đang ngồi nói chuyện.

Mẹ anh thấy anh về liền bảo anh ngồi xuống nói chuyện. Anh cũng không có ý định cãi lại đành ngồi xuống coi tình hình thế nào

“ Câu đi đâu mà giờ cậu mới về vậy? Mình lo lắng cho cậu lắm đó. “ – Hoa Vân nhỏ nhẹ hỏi anh.

“ Tôi đi đâu, làm gì phải báo cáo với cô sao. “ – Tuấn Duy nói mang theo ánh mắt sắc lạnh.

“ Không mình không có ý đó. Chỉ là thấy hôm nay cậu về muộn nên hỏi chút thôi. “ – Hoa Vân thấy cái ánh nhìn sắc lạnh đó mà sợ hãi phần nào.

“ Con dọa con bé sợ rồi đó. Hai đứa trước sau gì cũng sẽ là vợ chồng. Nhẹ nhàng một chút không được à. “ – Mẹ anh trách móc anh.

“ Con chưa chấp nhận cô ta là vợ con đâu. Mẹ muốn cưới cô ta thì mẹ cưới đi. Con không cưới. “ – Anh nói với thái độ cương quyết.

“ Con....... dám phản đối lại ư? “ – Mẹ anh tức giận hỏi anh.

“ Đúng là con phản đối đấy. Có chuyện gì không mẹ? “ – Câu hỏi kèm theo ánh mắt lạnh lẽo.

“ Con có phản đối hay không thì vẫn phải cưới con bé. Bố mẹ hai bên đã quyết định cả rồi. Hơn nữa kết hôn với con bé thì địa vị của...................

Còn chưa đợi mẹ dứt câu anh đứng dậy đi lên phòng luôn, không quan tâm xem mẹ anh đang tức như thế nào. Hoa Vân vừa nói ngon ngọt để xoa dịu cơn tức của bà vừa nhìn theo bóng dáng Tuấn Duy. Không đời nào cô ta chịu thừa nhận là anh không bao giờ muốn kết hôn với cô ta. Luôn nghĩ rằng anh làm thế chỉ để che giấu tình cảm trong mình mà thôi. Cô ta thầm nghĩ đời này không có được anh thì đừng mong ai có được.

Tuấn Duy về phòng cái, nằm ngay xuống giường. Ngày nào Hoa Vân cũng sang đây, luôn tỏ ra ngoan hiền trước mặt bố mẹ anh khiến anh thực sự sợ với khả năng diễn xuất của cô ta. Có trời mới biết cô ta đang nghĩ gì nhưng loại phụ nữ này anh không thèm để tâm chứ đừng nói để ý đến. Chợt anh lại nghĩ đến Linh Anh. Cô gái tuy gặp một lần nhưng thực sự có gì đó khiến anh lưu tâm.

Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng. Anh với tay lấy điện thoại ở trong ba lô.

“ Alo, mày về đến nhà chưa đấy? “ – Giọng Nhật Hoàng vang lên.

“ Tao về rồi. Chúng mày về chưa đấy hay còn ở nhà người ta? “ – Anh uể oải nói.

“ Haha mày chỉ được cái hiểu tao. Đưa Linh Anh về nhà thì tình cờ gặp mẹ cậu ấy. Bà ấy cố níu 2 đứa tao ở lại ăn cơm xong rồi về. “ – Nhật Hoàng kể với giọng hào hứng.

“ Rồi báo bố mẹ mày chưa? Không họ lại đi tìm thì rắc rối lắm. “

“ Tí nữa báo giờ thì tao đi phụ giúp mọi người cái đã. Ăn nhà người ta mà không giúp thì buồn cười lắm. Bye mày nha. “ nói rồi Nhật Hoàng cúp máy.

Tuấn Duy nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi đứng dậy đi tắm. Sau khi trải qua một ngày dài mà cảm xúc thì lẫn lộn, anh lao vào làm việc cho đến khi có người gọi xuống ăn cơm. Bước xuống nhà, thấy Nguyệt Hoa Vân đã về thì anh cũng bớt phần nào khó chịu. Ngồi xuống ăn cơm anh biết là kiểu gì mẹ sẽ nói với bố anh chuyện chiều nay nhưng ông không nói trong bữa cơm mà đợi nó kết thúc hoàn toàn mới nhắc đến.

Ăn uống xong xuôi thì anh về phòng nghỉ ngơi chút rồi làm việc. Thấy tin nhắn của Nhật Hoàng, anh mở máy lên xem. Đọc tin nhắn mà anh thấy có chút vui vui.

“ Bố mẹ của Linh Anh tính tình vui vẻ ghê á.

Bác gái nấu ăn ngon lắm. Bác trai đi làm về là phụ giúp bác gái chăm lo vườn cây.

Vườn nhà Linh Anh rộng với nhiều rau củ dã man. Tiếc là hôm nay mày lại không đi. “ toàn bộ tin nhắn của Nhật Hoàng nhắn cho anh kèm theo một vài bức ảnh.

Trong ảnh là vườn rau rộng lớn xa xa là Diệp Nhi với Linh Anh đang tưới nước cho cây. Hai nàng nghịch ngợm trông rất vui. Tuấn Duy lại ước có thể 1 lần đến đấy để thả lỏng bản thân, thoát khỏi sự trói buộc của nhiều thứ.

Anh xem nốt mấy bức ảnh còn lại, lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Chuẩn bị đứng dậy đi làm việc thì có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy bố anh đang đứng đó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play