Bầu không khí dần thay đổi sang một chiều khác từ sau câu hỏi của cô
“ Có lẽ do hoàn cảnh nên tôi không muốn thư thái, thoải mái với mọi thứ xung quanh. “ – Tuấn Duy trả lời cô.
“ Ồ vậy hả mỗi người có một hoàn cảnh riêng ha. Cậu khác và tớ khác - hai thái cực mà có lẽ không bao giờ chạm nhau. Cậu là con nhà quyền quý lớn, tớ là người bình thường mà. “ – Cô nói với 1 thái độ bình thản.
“ Hai thái cực khác nhau nhưng có lẽ vẫn sẽ chạm nhau theo 1 cách nào đó. Họ khác nhau nhưng rồi sẽ vượt qua nhiều thứ để đến được với nhau. “ – Nhật Hoàng từ đâu nhảy ra nói xen vào.
“ Hai người lên đây từ khi nào vậy? “ – Linh Anh ngạc nhiên hỏi.
“ Lúc thấy 2 người ngồi với nhau là đã lặng lẽ lên coi như thế nào. “ – Diệp Nhi trả lời rồi nhanh tay kéo Nhật Hoàng đi, trả lại không gian cho hai người.
Không gian rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu. Chưa ai nói với nhau câu gì sau khi bị hai con người kia phá cuộc trò chuyện đang rất bình thường.
“ Đôi khi tôi lại muốn làm một người bình thường hơn là con một gia đình quyền thế. Nó rất ngột ngạt, có biết bao điều cần phải gánh vác và sự ham muốn giàu có của một số người. “ – Tuấn Duy đột nhiên lên tiếng.
Linh Anh khá bất ngờ về những điều anh nói. Cô nghĩ cuộc sống thượng lưu vốn dĩ sẽ rất lung linh và không có áp lực nào cả. Bây giờ cô đành đổi cách suy nghĩ về cuộc sống giới thượng lưu thôi. Ai cũng rất bộn bề với cuộc sống xung quanh. Và những con người như Tuấn Duy sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều vì họ cần gánh vác rất nhiều trọng trách quan trọng.
“ Công việc nhiều lắm đúng không. Nhưng tâm sự trong lòng cậu cũng nhiều không kém đâu.” – Cô nói như vậy là muốn anh giải tỏa hết áp lực ra bên ngoài mà thôi.
“ Nói vậy khác nào muốn tôi tâm sự với cô đâu. “ – Tuấn Duy nói mà khóe miệng khẽ cười nhẹ.
“ Vậy cũng được. Khi nào cậu muốn thì tớ có thể tâm sự mà. Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên có gì có thể trao đổi giúp đỡ nhau mà. “ - Linh Anh tươi cười đáp lại. Đối với cô tâm sự khuyên bảo người khác là nghề luôn rồi ý chứ.
Đối với Tuấn Duy, anh rất ít nói những gì trong lòng ra. Ngay cả đối với những người thân thiết nhất anh cũng chưa nói những điều mình nghĩ trong lòng ra. Đôi khi cũng nói chuyện với Nhật Hoàng và Diệp Nhi vì hai đứa nó hiểu anh nhất. Còn bảo anh tâm sự với người mới quen thì khó như việc bắc thang lên giời vậy.
Trời cũng ngả dần ánh hoàng hôn. Diệp Nhi và Nhật Hoàng mới thấy bóng dáng từ xa. Có vẻ hai người đó đã nói gì mà trông vui ra mặt luôn rồi. Linh Anh đứng dậy lấy sẵn cặp cho Diệp Nhi để chuẩn bị đi về. Tuấn Duy đã đứng trên kia từ bao giờ rồi.
“ Chơi hôm nay vui ghê. “ – Nhật Hoàng cảm thán.
“ Giờ thì đi về thôi nào. À Linh Anh cậu có dùng mạng xã hội nào không. Kết bạn với tớ đi. “ – Diệp Nhi hỏi Linh Anh.
“Tớ có dùng facebook. Cậu kết bạn nha. “ – Linh Anh vừa nói vừa mở máy vào tài khoản facebook của mình rồi đưa để Diệp Nhi tìm.
“ A! Đây rồi. “ – Diệp Nhi kêu lên khi tìm thấy tài khoản của Linh Anh “ Tớ gửi lời mời kết bạn rồi đó, cậu xem thấy chưa? "
“ Tớ thấy rồi chấp nhận rồi nha. “ – Linh Anh đáp.
“ Nhà cậu có gần đây không Linh Anh? “ – Nhật Hoàng chợt hỏi cô.
“ Hmm, cũng không gần lắm. Cách trường khoảng ba cây số thôi. Sáng dậy sớm bắt xe buýt đến trường cũng không muộn. “
“ Tớ đưa cậu về được không? Tiện thể biết nhà cậu để sớm mai sang rủ đi học cùng cho vui. “ – Diệp Nhi cười lém lỉnh hỏi.
Linh Anh tính từ chối nhưng nhìn ánh mắt long lanh, chờ đợi sự đồng ý của cô nàng Diệp Nhi không thể khiến cô không gật đầu. Vậy cũng tốt sau này có người đi học cùng, không phải lo đi một mình.
“ Đi thôi tớ háo hứng xem nhà cậu ở khu vực nào lắm.” – Diệp Nhi vừa nói vừa kéo tay cô đi thật nhanh.
“ Ây cho tao đi với. Tao không yên tâm khi để hai đứa con gái chúng mày đi một mình. “ – Nhật Hoàng vội chạy theo hai cô gái phía trước.
Tuấn Duy thấy vậy không nói gì đi về trước.
“ Ây, mày đi với tụi tao không? “ – Nhật Hoàng đập vào vai anh hỏi.
“ Thôi tao về nhà trước. Chúng mày đi thì cứ đi đi. “ – Anh từ chối.
“ Vậy thôi mày về trước đi. Tụi tao đưa Linh Anh về rồi về nhà liền. “ – Nhật Hoàng nói thế, tạm biệt bạn thân để cùng hai cô nàng về nhà Linh Anh.
Tuấn Duy đi bộ ra đường lớn rồi gọi người đến đón về. Một lát sau có một chiếc ô tô đen đến, anh mở cửa xe bước vào trong ngồi về nhà.
“ Cậu chủ hôm nay cậu vắng nhà một lúc mà Nguyệt tiểu thư đã phá tung nhà lên rồi. “ – Người lái xe nói với Tuấn Duy.
Nghe đến cái tên Nguyệt tiểu thư là mặt anh tối sầm lại. Là con gái nhà họ Nguyệt nên anh cũng nể phần nào. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ta luôn đi qua giới hạn của anh khiến lần này anh không kiêng nể gì nữa. Anh không ưa cô ta như cách bạn không ưa mấy đứa õng ẹo, hay gây sự với bạn vậy á.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT