Lúc tôi vừa mở cửa nhà ra đã thấy hình ảnh anh ôm Bo cùng xem tivi, thấy tôi Bo chạy vội đến, không như mọi ngày nhóc sẽ ôm chân tôi, hôm nay Bo chỉ kéo nhẹ tà áo tôi hỏi
“Mẹ ơi...chị Zi có đau không” Tôi nghe con nói thấy vừa hạnh phúc vừa thương, tôi không biết nên trả lời thế nào
“Anh đi nấu cơm nhé” lúc này anh đi ra chỗ tôi nói nhẹ
Tôi nhìn anh, sau đó nói nhỏ
“Để em đặt con rồi em nấu cũng được”
Anh cúi đầu không nói gì, tôi đi qua anh vào phòng con, đặt Zi nằm xuống giường, tôi lại dắt Bo vào bếp...
Tôi bày đồ ăn xong, sau đó nói vào bế Zi ra ăn cơm, bữa cơm thật ngột ngạt.
Ăn xong, tôi giúp hai nhóc đi ngủ. Rồi quay về phòng mình lấy gối và chăn.
“Em muốn ngủ riêng?’' Anh hỏi tôi, tôi không nghĩ anh ở phòng ngủ, giờ này bình thường anh vẫn bên thư phòng
“Sở Đông Quân, anh làm vậy liệu có nghĩ đến em có thoải mái hay chưa...”
“Anh.....không phải trước đây em nói sẽ tha thứ cho anh sao...vợ à tha thứ cho anh đi’' anh nhìn tôi, ánh mắt hối lỗi
Tôi chỉ lắc đầu
“Sở Đông Quân, rốt cuộc anh muốn tôi làm như thế nào đây? Sau lưng tôi anh có người khác…. Tôi vì con… vì tình cảm tôi dành cho anh….hết lần này đến lần khác tôi tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn, tự nhủ rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi và con… nhưng anh đã là gì? Anh luôn muốn thể hiện rằng anh đang ngoại tình trước mặt tôi, ôm hôn người tình bé nhỏ của anh trước mặt các con của tôi….tôi bị bắt nạt anh cũng im lặng….bị mẹ anh dè bỉu anh cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi…. anh….” tôi nhìn anh, nước mắt không hiểu sao cứ trào ra không thôi. Là khóc vì anh, vì gia đình anh hay là khóc cho bản thân tôi đây?
“Mẹ anh có làm gì tôi tôi cũng nhịn nhưng con của tôi…. Nó là con của tôi, hết lần này đến lần khác mẹ anh đều làm nó bị thương…. Đông Quân anh nói tôi tha thứ? Tôi tha thứ như thế nào đây?” Tôi gào lên, dứng dậy bước ra ngoài.
“Nói đi… có phải hôm qua cô qua đêm ở chỗ hắn ta hay không?”
Tôi im lặng không đáp, anh càng điên cuồng xé hết tất cả những thứ trên người tôi, tôi như một con cá đang chờ chết….
Cơn tức giận như biết anh thành con người khác, anh mạnh mẽ đâm thẳng vật thô cứng vào trong người tôi.
Tôi hét lên, đau…. Thật sự rất đau, cơ thể tôi như bị đem ra mổ xẻ vậy.
Động tác nhanh đến mức khiến thân dưới tôi đau rát, tôi càng giãy giụa anh càng mạnh mẽ hơn.
Một dòng nước ấm chảy, cơ thể anh theo vậy mà chậm lại. Anh không ngừng gọi tên tôi.
Anh thấy biểu hiện của tôi, nước mắt tôi chảy ướt hết gối, mặt anh cũng trở nên trắng bệch, anh đắp chăn cho tôi, ôm tôi rất chặt
“Anh xin lỗi...anh ghen thôi...anh không muốn mất em đâu Thanh Thanh” anh nói nhỏ vào tai tôi.... tôi nhắm mắt mà sao vẫn thấy vị mặn đắng trên mi thế này....anh hôn vào mặt tôi…nơi những giọt pha lê đang rơi
Nếu anh nói sớm với tôi, nếu anh nói hết về cô Hạ Tuyết kia sớm hơn, nếu mẹ anh không bị ngã, nếu anh không để người phụ nữ kia chăm sóc con tôi....tôi vẫn sẽ yêu anh, yêu gia đình này...đáng tiếc anh lại không như vậy.
Anh giấu tôi tất cả, anh để tôi tự mình điều tra cô gái đó, anh đã đứng về phía mẹ anh...cũng chính là cô gái đó
Tim tôi không phải làm bằng sắt bằng đá. Không phải không biết tổn thương và đau đớn.
Trước đây tôi nói sẽ tha thứ cho anh một lần nếu anh đi ngoại tình, nhưng liệu sau này chúng tôi còn là một gia đình toàn vẹn với một vết cắt nhỏ mang tên 'người thứ ba'
“Đông Quân, em nghĩ chúng ta cần ly thân... em muốn chuyển ra ngoài sống’' anh không muốn ly hôn thì tôi sẽ ly thân.
“Được… chỉ cần em không ly hôn với anh… tất cả đều nghe em… nhưng đêm nay để anh ôm em ngủ được không’' anh thì thầm vào tai tôi. Sự ấm áp, âm cần đó của anh không làm trái tim lạnh của tôi ấm nữa…1
Dù bản thân có không muốn đi chăng nữa thì tôi vẫn là vợ anh.
Cơ thể tôi vẫn còn rất đau, tôi mặc để anh ôm, anh ôm tôi rất chặt như thể chỉ cần bỏ ra tôi sẽ như bọt biển mà biến mất.
Tim tôi lạnh mất rồi......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT