"Kế hoạch chế tạo khinh giáp hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ tiến hành như trong kế hoạch ta vừa nêu. Có ai có gì kiến gì về vấn đề này không?"
Trong một căn phòng lớn trên lầu 7 của trụ sở chính Tiêu Dao, một thiếu niên mặc trang phục chính của chủ tịch Tiêu Dao đang đứng trước mười mấy đôi mắt của những người có thể bằng tuổi cha mình, thong thả thông qua toàn bộ kế hoạch.
Đây đã là ngày thứ hai cuộc họp này diễn ra, ngày thứ 17 sau khi Cảnh Duệ rời khỏi Sử Lai Khắc.
"Thiếu gia, tại sao chúng ta không hợp tác với Vũ Hồn Điện?" Hai ngày trước Vũ Hồn Điện có gửi một trưởng lão tới tỏ ý muốn hợp tác trong đợt này.
Có thể khiến Vũ Hồn Điện động tâm tới hợp tác, loại giáp này cũng không phải dạng vừa.
Mấy năm trước, trong một lần đi thu hồn hoàn cho Đường Tam, Cảnh Duệ phát hiện một loại khoáng thạch có tính bền và nhẹ, chống lửa và nước nên mang về nghiên cứu. Qua một năm, Tiêu Dao cuối cùng cũng nghiên cứu và áp dụng loại đá này vào sản xuất.
"Quản lý Vương, quy tắc hợp đồng của Tiêu Dao là gì?" Cảnh Duệ hỏi.
"Là thành ý"
Vũ Hồn Điện ra giá tuy bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng họ chỉ gửi đến một tấm thư ngỏ ý hợp tác, còn Thất Bảo Lưu Ly Tông lại phái cả hai vị trưởng lão tới.
Quản lý Vương nhận được câu trả lời. Sau đó ông thở dài. Ông muốn giúp cháu mình đang làm việc bên Vũ Hồn Điện một chút, nhưng ai bảo Điện nhà người ta cao ngạo cơ chứ.
"Nếu không ai thêm ý kiến, vậy chuyện này giao cho phòng nhân sự sắp xếp nhân lực. Chúng ta ngừng cuộc họp tại đây đi." Cảnh Duệ khẽ phủi vạt áo, nói.
"Các vị cũng biết ta đang trong tuổi đi học, rời trường lâu quá sẽ mất rất nhiều bài học" Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên, nhưng người thì đã mất bóng từ lâu rồi. "Vậy nếu không có việc thực sự quan trọng thì đừng gọi ta về"
Lời này làm cho không ít cao tầng cúi mặt xuống. Bọn họ không phải không biết thiếu niên vẫn còn đi học, nhưng mà họ cũng muốn tăng chức tăng quyền. Lãnh đạo không ở đây nhìn biểu hiện của mình thì làm sao tăng hảo cảm, làm sao xum xoe? Đương nhiên là đi tới trước mặt lãnh đạo rồi! Vậy nên họ trong những năm qua cứ liên tục mượn cớ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới gì gì đó mời Cảnh Duệ về.
Cảnh Duệ thừa biết chuyện này, cũng lười không muốn dự tiệc, nhưng mà dù sao cũng phải cho họ xíu động lực để làm việc nên cứ khoảng nửa năm anh lại chọn đại một tấm thiệp nào đó đi chơi, hoặc khi nào quá lười thì quăng hết sang cho Vũ Văn. Dù sao thì anh hay cậu đi thì cũng thế mà thôi.
[Hảo hữu] Vũ Văn Thanh: Hey bro! Khi nào mày về?
[Hảo hữu] Cảnh Duệ: Mày mở hệ thống truyền tống đi. Bây giờ tao bay về.
Đây là một tính năng Cảnh Duệ cực kì thích của hệ thống A1, A2. Trong Thiện nữ, kĩ năng này chỉ dành cho phu thê, nhưng xuyên qua thì nó cho cả những người chơi đã kết bái sử dụng, tuy phải trải qua bước mở cổng này.
[Hảo hữu] Vũ Văn Thanh: Ok!
]Người chơi "Vũ Văn Thanh" đã mở cửa truyền tống. Kĩ năng Thiên Lý Thiền Quyên có thể tùy thời sử dụng.]
[Khởi động Thiên Lý Thiền Quyên]
[Hệ thống xác nhận. Bắt đầu truyền tống]
Một vòng sáng trắng nhẹ nhàng bao quanh Cảnh Duệ. Chẳng mấy chốc, thân hình anh mờ dần rồi biến mất trong một góc vắng của Tiêu Dao, đồng thời trước mặt Vũ Văn đang ngồi trong phòng xử lý văn kiện cũng đột ngột xuất hiện một người.
"Cái giáp sao rồi?" Vũ Văn chép miệng nhìn người vừa xuất hiện hỏi.
"Tao để cho bên nhân sự điều người rồi. Mấy cái này tao lười quản lắm" Người mới vừa xuất hiện - Cảnh Duệ trả lời.
"Lười thì lười. Nhưng lỡ ra chuyện thì sao đây?" Vũ Văn trợn trắng mắt.
"Không có việc gì. Ra chuyện thì mày quản, làm gì tới phiên tao" Cảnh Duệ cười xoà "Tao thấy mày dạo đây thừa sức lắm ấy, không biết có nên thêm việc cho mày làm không nè"
Vũ Văn nghe thế lập tức nhảy dựng lên: "Cảnh Duệ mày còn là người không thế?! Mày thấy việc tao chưa đủ nhiều à?!" Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ đống giấy tờ ngay trên chiếc bàn bên cạnh.
Chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ bé chỉ bằng bàn đơn của học sinh cấp 1 chất đầy ba chồng giấy cao chừng 30 cm, trên mặt giấy chi chít toàn chữ là chữ.
"..." Cảnh Duệ nhìn đống giấy mà câm nín. Tên này để dồn đống văn kiện này bao lâu rồi thế?!
"Duệ ca?" Cảnh Duệ vừa mở miệng muốn nói gì đó thì một giọng nam khá trầm từ cửa vọng ra.
Thân hình thiếu niên đứng ngược sáng khiến Cảnh Duệ nhìn chói mắt vô cùng, nhưng anh lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Bởi vì đó chính là thiếu niên mà anh mong nhớ từng ngày.
"Ta về rồi đây, Tiểu Tam"
-------------------------------------
Hộc máu.
Nói thật là tui viết chương này trong gần 1 tháng. Mỗi lần tui mở truyenwikiz.com ra gõ được vài chữ lại bị tịt ý tưởng. Tới khi mà tui có ý tưởng thì bài kiểm tra nó cứ như lá mùa thu rơi lả tả vào mặt (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Ài, dạo này chắc cũng có nhiều bạn đang thi giữa kỳ rồi, tui cũng thế thôi. Nên mục đích nay ngoi lên là để xin tạm nghỉ (mặc dù thật sự thì tui lặn cũng khá lâu) và chúc các bạn còn là học sinh thi tốt, đừng quá mê truyện (như tui) mà điểm thấp lè tè nha.
Chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc!